Sinh viên Đại học New York cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9. |
Phút đầu tiên vừa mở máy thu hình tối 11/9, tôi ngỡ mình đã bấm nhầm kênh. Trước mắt tôi, chiếc máy bay to lớn sà thấp xuống thành phố, thản nhiên đâm xuyên vào tòa nhà, bùng nổ... - dường như đây là những cảnh chiến tranh dựng trong trường quay của Hollywood. Tôi thậm chí còn chờ một chút xem Bruce Willis hay Tom Hank có xuất hiện để cứu nước Mỹ không. Nhưng thay vào đó, trên màn hình là nữ phát thanh viên của CNN. Bằng một giọng chân thành, chị thú nhận rằng đã gần ba chục năm trong nghề, chưa bao giờ chị từng lên sóng phát trực tiếp về một sự kiện tương tự như thế... Tiếp đến là cảnh tòa nhà chọc trời từ từ sụp đổ, quang cảnh Manhattan chìm trong lửa khói, cặp nhà tháp nổi tiếng biến mất... Bất ngờ đến không thể tin nổi.
Một nỗi xót xa bỗng tràn ngập trong lòng, cho dù điều đó xảy ra ở nơi xa xôi cách Việt Nam đến nửa vòng trái đất. Bao nhiêu người đã chết trong chốc lát? Tôi nghĩ đến cô thư ký có mặt tại văn phòng sớm hôm đó. Có thể cô có cuộc hẹn gặp với bạn trai của mình sau giờ làm việc? Tôi nghĩ đến những người lính cứu hỏa, vội đến cứu giúp kẻ khác, để bỗng nhiên bị vùi sâu trong đống hoang tàn. Nghĩ đến người thanh niên trên chiếc máy bay bị chiếm đoạt, cú điện thoại cuối cùng gọi cho người mẹ để nói: “Con rất yêu mẹ”. Có lẽ anh không thể tin rằng mình có thể chết một cách phi lý như vậy.
Những kẻ nào đã tiến hành vụ khủng bố tàn khốc này? Tổng thống Bush gọi đó là hành động hèn nhát. Theo tôi, những kẻ trực tiếp cướp máy bay, đâm nổ các tòa nhà, đã hành động không hề hèn nhát. Và tai họa chính là ở chỗ đó. Những kẻ tấn công đã chọn cho mình cái chết, đã không còn bản năng sợ chết - bản năng cơ bản của con người. Đứng trước những hành động quả cảm một cách tuyệt vọng, mất tính người, mọi nền văn minh trở nên bất lực. Chính vì thế, cả một quốc gia với tiềm lực quân sự hùng mạnh nhất thế giới như nước Mỹ đã bất lực. Không một nhà chiến lược nào ngờ tới một cách thức tấn công như thế. Mọi hệ thống phòng thủ tên lửa và các hạm đội tối tân cũng đều vô nghĩa trước những đòn đánh như vậy.
Chỉ những kẻ chủ mưu giấu mặt mới là hèn nhát. Những kẻ này, có trong tay hàng tỷ đôla, có thể đang sống đế vương ở đâu đó. Chúng đã biết kích động, lợi dụng những kẻ tấn công tự sát cho mục đích của mình. Đòn đánh vừa rồi là dành cho nước Mỹ, dành cho chính quyền Mỹ, cho ông Bush. Nhưng nạn nhân lại là hàng chục nghìn con người vô tội. Đó là một đòn hèn hạ, tựa như có kẻ nào đó thù ghét bạn, nhưng không dám đánh nhau với bạn, mà lại lén đánh đứa con của bạn. Khi được báo tin, nét mặt ông Bush lộ rõ sự bàng hoàng cao độ, vì ông ý thức được rằng đòn khốc liệt này trước hết là dành cho ông. Có thể đó là sự trả đũa cho chính sách đối ngoại cứng rắn đến mức kiêu ngạo mà ông áp dụng từ khi lên nhậm chức. Một lần nữa, thường dân vô tội lại trở thành nạn nhân của những sai lầm của các chính khách.
Ngày 11/9 đã làm thế giới thay đổi. Chúng ta hiểu ra rằng sự an toàn cho cuộc sống thật là mong manh. Nước Mỹ rộng lớn và được bao bọc bởi các đại dương mà còn như thế, vậy châu Âu, nơi các thủ đô hoa lệ chỉ cách các lò lửa xung đột một vài giờ bay thì sao? Còn biết bao điểm xung đột trên khắp thế giới hôm nay, ngay cả ở châu Á, ngay gần với Việt Nam.
Nguyên nhân sâu xa của cuộc tàn sát là sự hận thù và đói nghèo. Tôi hình dung, những kẻ khủng bố đã mồ côi cha mẹ. Rất có thể, ở tuổi niên thiếu, chúng đã phải tận mắt chứng kiến bom đạn rơi lên ngôi nhà của mình, giết chết những người ruột thịt của mình. Lòng hận thù ấy đã được nuôi dưỡng, kích động, để rồi tội ác lại sinh ra tội ác. Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị cho những đòn trả đũa. Lý trí của lòng hận thù mách nên làm như vậy. Nhưng liệu nó có mang lại điều tốt lành, hay lại tiếp tục đẻ ra hận thù?
Trong số các nguyên thủ quốc gia gửi lời chia buồn với nước Mỹ, có hai người tôi đặc biệt chú ý: Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ ngay lập tức, rõ ràng và đầy đủ sự cảm thông của mình, và Chủ tịch Palestine Arafat, người mở đầu phong trào hiến máu nhân đạo ở Dải Gaza.
Những ngày này, nước Mỹ đang để tang những đồng bào đã chết. Nhiều người ở các nước khác trên thế giới cũng đang chia sẻ với họ. Bởi vì trong nỗi đau này không có sự phân biệt dân tộc này hay dân tộc khác, chỉ có chung một niềm cầu mong rằng không bao giờ có những chiếc máy bay đâm vào ngôi nhà bạn đang ở.
Điều đó khiến tôi nhớ đến lời một người Mỹ vĩ đại, nhà văn Ernest Hemingway, đã viết ra cách đây hơn 60 năm: “Chẳng một ai tự thân là đảo riêng hoàn chỉnh, mỗi người là một mảnh của toàn bộ đất liền. Nếu một mảnh đất bị cuốn ra đại dương, cũng như nếu một ngôi nhà của bạn bè mi hay của chính mi bị cuốn trôi, thì đại lục sẽ nhỏ đi. Cái chết của bất kỳ ai cũng làm ta nhỏ đi bởi ta kết liền khối với toàn nhân loại. Vậy nên mi đừng bao giờ hỏi chuông nguyện cho hồn ai vậy. Chuông nguyện cho hồn mi đó”.
Đức Thắng
Theo dòng sự kiện: