Đảo Thổ Chu với những hàng quán lụp xụp nhưng đủ dịch vụ ăn chơi. |
Chỉ cần khách gật đầu, xe ôm chạy ngay đến một quán trọ, đưa tay vào miệng thổi “tuýt” liên tiếp 3 cái. Khoảng 5 phút sau, một cô gái chừng 20 tuổi bước ra, mùi nước hoa, son phấn thơm nồng. Cô chủ động ngồi giữa khách và anh lái xe ôm, chiếc xe lao vút vào rừng. Đến gần thác nước, gã xe ôm nháy mắt nhìn đồng hồ ra hiệu khoảng hơn 1 giờ sau sẽ quay lại.
Thơm (tên của cô gái) giới thiệu: “Em ở tận Cần Thơ, ra đảo được gần 2 năm nay do sự giới thiệu của mấy chị đi trước. Hồi đầu mới ra, khi việc mua bán đất đai trên đảo còn nhộn nhịp, có ngày em chạy 4–5 “sô”, khách toàn đại gia.
Từ ngày một số cán bộ trên đảo bị bắt tụi em làm ăn kém đi, chỉ sống lay lắt qua ngày. Tuy nhiên bọn em vẫn bám trụ vì sắp tới nghe nói người ta đầu tư vào Phú Quốc lớn lắm. Hơn nữa làm ăn ở đảo vẫn “thoáng” hơn trong đất liền”.
Buổi chiều bên bờ biển, một cô gái mặc bộ đồ ngủ mỏng tang đứng cạnh ngôi nhà lá lụp xụp ven biển, ngoắc tay lia lịa với những khách là nam giới rủ "tắm biển cùng" với giá 100 nghìn đồng một tiếng.
Cô tên là H, quê tận Đà Nẵng vào đây với người quen rồi hành nghề “ôm” trên biển. Ngôi nhà lá cô thuê ở riêng một mình, mỗi tháng 300 ngàn đồng. Không chỉ “ôm” trên biển, H còn giới thiệu các “dịch vụ” ngủ trưa, ngủ qua đêm.
Khách của H là ngư phủ, họ có thể gõ cửa bất cứ lúc nào. Một tiêu chuẩn để hành nghề “ôm” trên biển là phải... biết bơi, vì thế nhiều em cũng thuê nhà ven biển nhưng chỉ dám mời khách “bơi” trên cạn vì không thể xuống nước được.
Xâm nhập giới ngư phủ
Theo một báo cáo gần đây của cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS của ngư phủ so với mại dâm và ma túy tại tỉnh này tương đương nhau. Điều này giải thích vì sao một tổ chức quốc tế khi hỗ trợ phòng chống mại dâm tại Kiên Giang đã thực hiện đề tài “Ngư phủ và bạn tình của họ”. Thực tế cho thấy đã có không ít gái mại dâm sau khi bị nhiễm HIV/AIDS đã tìm ra vùng hải đảo xa xôi cho đến khi qua đời tại đảo. Một số cư dân trên đảo cũng đã bắt đầu “lây” bệnh từ gái mại dâm. |
Đảo Hòn Thơm nằm cách thị trấn An Thới (huyện đảo Phú Quốc) khoảng 3 hải lý, ngày xưa vắng hoe. Đây vốn là nơi tàu thuyền đánh cá neo đậu sau những ngày khơi xa hoặc tạt vào tránh giông bão.
Một số Tú bà nhận ra nhu cầu của ngư phủ không chỉ có rượu bia, ngủ qua đêm mà còn có “chuyện ấy” nữa. Thế là bia ôm, rượu ôm ùn ùn mọc lên. Ngay trong quán có những phòng nhỏ được che bằng những tấm ni-lông tạm bợ vừa đủ để chiếc giường. Không có điện thì sử dụng đèn dầu, nến.
Tuy nhiên cái thứ ánh sáng lay lắt này cũng là quá thừa trong những cuộc chơi như vậy. Gái “bán hoa” dạt ra đảo phần lớn đã có tì vết trong đất liền, hoặc đã phai tàn.
Một tay chơi trên đảo cho biết: “Khu vực này có rất nhiều đảo hoang, không có người sinh sống, khách chơi sau khi thỏa thuận có thể thuê một chiếc ghe tìm đến để làm “chúa đảo” bất kể ngày hay đêm”.
Ở đảo Thổ Chu (còn gọi là Thổ Châu), cách cảng biển Rạch Giá tới 200 km, rất nhiều gái mại dâm đã ra dựng lều quán tạm bợ, sát mé biển với nhiều danh nghĩa khác nhau.
Trong một quán nhà lá lụp xụp, chật chội có đủ các dịch vụ: Nhậu bình dân, karaoke, cạo gió, đấm bóp, giác hơi, massage mặt... và cuối cùng là bán phấn buôn hương.
Trưởng Công an xã đảo Thổ Chu Lê Như Ý cho biết , cả đảo hiện có hơn 5.500 dân, trong đó gần 500 người di dân tự do. Đối tượng mại dâm hoạt động mạnh trong 30 quán sử dụng tiếp viên.
Các lều quán này tạm bợ, hoạt động theo mùa gió. Mùa gió nam này do tàu thuyền lánh gió bão ở bãi Dông nên quán xá đổ xô về bãi Dông. Mùa gió bắc lại chạy về khu trung tâm xã.
Anh Ý bức xúc: “Việc truy quét chúng tôi vẫn làm thường xuyên nhưng mỗi lần kiểm tra là không dễ. Chẳng hạn như muốn qua bãi Dông thì phải đi ghe, chưa đi tới nơi đã có người báo rồi, rất khó bắt. Nếu bắt được mà họ không có tiền thì mình làm gì được? Giỏi lắm chỉ giữ họ được 48 tiếng, còn nếu chuyển lên trên xử lý thì phải chờ tàu, mà tàu thì một tuần, có khi 2 tuần mới có một chuyến”.
(Theo Tiền Phong)