Dáng người cao gầy, đôi mắt hiền từ, ông Lê Hữu Mạnh gây ấn tượng với người tiếp xúc bởi vẻ thật thà, chất phác và rất mực yêu nghề. Những năm 80 của thế kỷ trước, chàng thanh niên Lê Hữu Mạnh rời quê Nga Sơn (Thanh Hóa) vào Vinh học nghề rồi trở thành công nhân tuần đường của cung đường Vinh 1, thuộc Công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh.
Sau 30 năm âm thầm làm việc, đến nay ông Lê Hữu Mạnh được mệnh danh là “cây cổ thụ” trong nghề tuần đường xứ Nghệ. Mỗi ngày cuốc bộ 16 cây số cả đi và về, theo nhẩm tính của đồng nghiệp, ông Mạnh đã đi bộ hơn một vòng trái đất và thuộc lòng từng thanh tà vẹt, từng cái đinh ốc của mỗi đoạn đường ray trên cung đường sắt thân thuộc.
Một ca làm việc của ông Lê Hữu Mạnh bắt đầu từ 22h30 hôm trước đến 5h30 sáng hôm sau. |
Trong đêm đông giá rét cuối năm, người tuần đường già trải lòng về công việc của mình với đầy vẻ tự hào: “Tuần đường là nghề lặng lẽ nhất, không bao giờ có Tết, không giao thừa và không được ăn cơm đúng bữa”.
Vừa kể chuyện, ông Mạnh vừa giở túi đồ nghề ra khoe: “Đây là bộ cờ, gồm 2 cờ đỏ, một cờ vàng, trong nghề gọi là tín hiệu mắt thấy. Nếu chúng tôi vẫy hoặc cắm cờ đỏ có nghĩa là tín hiệu không an toàn. Còn đây là bộ pháo 6 quả, gọi là tín hiệu tai nghe, nếu thấy có sự cố chúng tôi sẽ đặt 3 quả trên đường ray trước chướng ngại vật khoảng 800 m. Khi tàu đi qua, pháo sẽ nổ, lái tàu nghe thấy tín hiệu này sẽ biết để dừng tàu kịp thời”.
Ngoài ra, công nhân tuần đường còn mang theo còi, bật lửa để phòng trường hợp sự cố lớn phải gom rác đốt lửa báo hiệu. Họ thường “điểm danh” với nhau bằng một chiếc thẻ đường. “Đây là chiếc cờ lê lớn có đóng số để xử lý một số sự cố trên đường ray đồng thời cũng là thứ đảm bảo không gian lận trong tuần tra khi trao đổi thẻ này với đồng nghiệp trên cung đường đi tuần”, ông Mạnh cho biết.
Giới thiệu xong chiếc thẻ đường, ông Mạnh vội nhìn lên chiếc đèn cũ kỹ đang được xạc pin trên tường: “Nhìn vậy thôi chứ nó là người bạn thân thiết của tuần đường đấy”. Trước, cái đèn cháy bằng dầu, nhưng gần đây người ta đã thay bằng pin. “Đèn tuần được cấu tạo gồm một mặt đỏ, một mặt xanh, vừa để soi đường cho người đi tuần trong đêm, vừa làm tín hiệu an toàn hay báo sự cố cho các đoàn tàu”, người tuần đường già giải thích.
Một ca làm việc của ông Lê Hữu Mạnh bắt đầu từ 22h30 hôm trước đến 5h30 sáng hôm sau. Sau khi nhận ca, ông sẽ khoác chiếc áo phản quang, đeo túi đồ nghề, một tay cầm chiếc đèn tuần, tay kia cầm cờ lê, và cứ thế lặng lẽ đi hết quãng đường sắt được giao trong đêm. Nếu gặp bất cứ dấu hiệu bất thường nào, ông phải xử lý ngay.
“Nếu những lỗi thông thường như lỏng bu lông, lỏng vít thì chúng tôi sẽ dùng chiếc cờ lê xử lý, nếu gặp sự cố bất thường như bị trộm đường ray, cong vênh thì phải đốt pháo hiệu, đốt lửa để lái tàu biết và kịp dừng lại. Nhờ những người tuần đường mà hàng chục chuyến tàu chở theo hàng nghìn hành khách và hàng trăm tấn hàng hóa được an toàn mỗi ngày”, ông Mạnh bộc bạch.
Trong câu chuyện lặng lẽ ngày cuối năm, ông Mạnh tâm sự không nhớ đã bao nhiêu lần khi sắp đến điểm giao thẻ thì cơn buồn ngủ ập đến, phải gắng sức chống đỡ; không nhớ bao nhiêu lần bị cơn đau đầu, đau bụng giữa đường mà vẫn cố đi về phía một trạm gác chắn để xin thuốc uống; bao nhiêu lần gặp những gã say rượu chọn đường tàu nằm ngủ và quầy quậy đuổi ông đi khi ông tới gần cảnh báo... Và không ít lần ông gặp một vài tên nghiện hút tới xin tiền. Những việc đó “là chuyện hằng ngày” của nghề tuần đường.
30 năm làm nghề tuần đường cũng gần như từng ấy thời gian ông Mạnh đón giao thừa trên đường ray. |
Nói về những đợt cứu các đoàn tàu, ông cười lớn bảo: “Hầu như hôm nào trên đường ray cũng có sự cố như cây đổ chắn ngang, ôtô mất lái lao lên đường sắt, những cái đinh do trẻ con nghịch giắt ở điểm nối đường ray, những ốc vít bị tháo trộm… Khi đó, người tuần đường phải xoay tín hiệu đỏ về hướng đoàn tàu đến rồi thổi còi, đốt lửa, pháo hiệu… Chỉ cần chậm một nhịp là cả đoàn tàu với hàng trăm hành khách và hàng nghìn tấn hàng hóa trật bánh như chơi".
Nghề tuần đường quanh năm không nghỉ, bất kể mưa gió, bão bùng hay những ngày rét đậm, rét hại lạnh đến thấu xương. Đặc biệt, Tết là những ngày vất vả nhất. Tất cả đội tàu đều tăng chuyến nên nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu là đặc biệt quan trọng. 30 năm trong nghề, ông Mạnh cũng có gần như từng ấy năm đón giao thừa trên đường. Thứ ấm áp, sẻ chia với người tuần đường duy nhất trong đêm là cây đèn. "Ánh sáng ấy nhảy nhót theo từng bước chân tôi trong đêm đen. Khi tắt đèn đi, tôi mới thực sự là người đơn độc”, ông sẻ chia.
Thời khắc giao thừa thiêng liêng, những người tuần đường thường đưa chân nhanh hơn để kịp tới điểm giao thẻ, gặp đồng nghiệp cùng cung đường, nói với nhau một lời tốt lành cho năm mới hoặc tới một trạm gác chắn nào đó trên cung đường để cùng vui với vài người trực gác bằng những lon nước ngọt cùng lời chúc mừng an lành, hạnh phúc.
Vui nhất trong giờ khắc ấy là gặp tàu. Đoàn tàu sẽ hú một hồi còi dài vào phút giao thừa và lao mình đi trong đêm đen. “Khi đó, những ô cửa mở ra bừng sáng. Nhiều khách hiểu rằng đã nhìn thấy bóng đèn người đi tuần và giơ tay vẫy chào qua ô cửa nhỏ. Đôi khi, họ ném xuống phía ánh đèn một bao thuốc lá, một gói kẹo, gói bánh…", ông Mạnh kể.
Đó là những giao thừa may mắn. Còn phần lớn, người tuần đường đón giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với bóng mình trên đường ray lổn nhổn đá cuội. Lúc ấy, mỗi người, mỗi năm lại có cách thức riêng chào năm mới. Người chọn một vệ cỏ, tự thưởng một phút khoan thai duỗi đôi chân mỏi mệt và hút điếu thuốc. Người dừng lại ngắm pháo hoa trên nền trời, gửi theo gió những điều ước. Người xoay cây đèn với tín hiệu sáng an toàn mấy vòng trên không trung và nhẩm hát một bài hát về mùa xuân.
Những phút giao thừa lặng lẽ ấy, người tuần đường luôn có cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vui vì gặp tàu, vì nhận được tín hiệu của người tài xế qua tiếng còi rộn rã rằng: "Anh đang làm việc đấy à? Tôi cũng đang là việc đây!". Buồn vì khi mọi người đang được sum vầy trong ánh sáng, còn mình là lữ hành cô độc giữa đêm đen. Nhớ vợ, nhớ con đến phát khóc”, người tuần đường 55 tuổi vừa tâm sự vừa hướng ánh mắt xa xăm về hướng ánh sáng, nơi đoàn tàu cuối năm đang chạy cùng những hồi còi phá tan đêm tối.
Ông Trần Bá Hạ, Phó giám đốc Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, tuần đường là nghề lặng lẽ, làm việc cô độc, nhưng lại là một mắt xích quan trọng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những chuyến tàu ngày đêm đang vận chuyển hành khách và hàng hóa.
"Trong 30 năm làm nghề, ông Mạnh hầu như chưa mắc sai lầm nghiêm trọng nào. Ông cùng những công nhân tuần đường là niềm tự hào của ngành đường sắt chúng tôi với những đóng góp âm thầm, lặng lẽ nhưng hết sức hiệu quả”, ông Hạ nói.
Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh có nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu từ km 257+500 đến km 405 tuyến đường sắt Bắc Nam và 30,5 km tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn đi qua 80 phường, xã, 10 huyện thị trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Công ty hiện có 82 công nhân tuần đường. Trước đây, người làm nghề được tuyển chọn từ công nhân duy tu bậc 4/7, nhưng đến nay đã có những khóa học cấp chứng chỉ cho nghề này. 82 công nhân tuần đường của công ty chủ yếu là người trung tuổi trở lên, phải đạt nhiều yếu tố về thị lực, thính lực và sức khỏe, đặc biệt phải tinh thông về nghiệp vụ vì đây là nghề có nhiều rủi ro nếu phạm một sai lầm nhỏ. Hiện nay, lương cao nhất của công nhân tuần đường (bậc 7/7) như của ông Mạnh chỉ gần 3 triệu một tháng. |
Thùy Vinh - Nguyên Khoa