Mua giúp cháu tấm vé đi chú ơi. Ảnh: Trần Đình |
Vũ có một cái tên rất đẹp Nguyễn Hoàng Vũ, nhưng hình dáng của em thì hoàn toàn ngược lại. 11 tuổi mà cậu nhỏ như một đứa bé lên 7-8, nước da cháy đen vì nắng. Quê Vũ ở một xã vùng sâu thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi. Sang mùa hè này em được lên lớp năm. Nhà em nghèo, bố mẹ đi làm mướn, khi thì đi gom muối, đến mùa thì đi trồng rồi thu hoạch mía cho người ta. Vũ là anh cả của 2 đứa em gái còn quá nhỏ nên mỗi khi hè về, em lại theo chân một cặp vợ chồng sống cùng xóm, vào Sài Gòn bán vé số. Đây là mùa hè thứ hai em xa nhà, đi bán vé số ở Sài Gòn.
Cùng đợt đi "bán tuổi thơ" với Vũ trong mùa hè này còn có 6 em khác cùng làng, cùng gia cảnh nghèo. Mỗi ngày, các em đi bộ không dưới 20 km, lặn lội từ con phố này đến phố khác qua các quận nội thành TP HCM, bất chấp trời nắng như thiêu đốt hay những cơn mưa ngập trắng phố phường. Một tờ vé số bán được, các em nhận tiền hoa hồng là 200 đồng. Những hôm nào đắt đỏ bán được vài ba trăm tờ, các em cũng chỉ kiếm 60.000-70.000 đồng. Thu nhập ít, lại phải chi trả tiền trọ, tiền ăn qua ngày và bao nhiêu thứ phát sinh nếu ốm đau, nếu bị cướp giật. Thế nên số tiền dành dụm được gửi về nhà cũng chẳng đáng là bao.
Mệt quá, ngồi nghỉ một chút rồi lê la tiếp. |
Đối với những đứa trẻ nhà nghèo từ các tỉnh thành không có điều kiện lên Sài Gòn làm thêm, chúng cũng cố gắng kiếm tiền trong những ngày hè tại quê nhà như trường hợp của hai anh em Lê Hoàng Sơn và Lê Thị Thu Nga. Sơn chuẩn bị vào lớp 5 và Nga vào lớp 4 trường tiểu học Hưng Lợi 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mặt dù ở tỉnh nhưng gia đình em vẫn chưa có nhà riêng nên phải đi mướn nhà để ở. Bố Sơn đi làm phụ hồ, còn mẹ thỉnh thoảng mới có việc làm. Khi chưa vào hè, hai anh em Sơn vừa đi học một buổi còn một buổi đi bán vé số. Hè đến, hai anh em không những đi bán vé số cả ngày mà còn bán cả ban đêm. Sơn tâm sự: "Nhà nghèo, thấy bố mẹ cực quá nên hai anh em cố gắng kiếm tiền phụ mẹ mua gạo ăn. Số còn lại để dành đóng học phí, mua tập sách, quần áo cho đầu năm học mới".
Thị xã Long Khánh (Đồng Nai) vào những buổi chiều đầu tháng bảy trời mưa như trút nước. Bên trong các quán ăn sang trọng thấp thoáng bóng dáng của những đứa trẻ lem luốc, đen nhẻm. Chúng túm tụm lại một góc sân của quán để tránh mưa. Mỗi khi có thực khách bước vào quán, các em cùng ùa vào, tay chìa những xấp vé số, miệng liến láu: "Cô, chú mua giúp cháu với, có nhiều số đẹp lắm". Hoặc: "Dò số đi chú". Khi nhận được những cái lắc đầu cùng với cử chỉ khoát tay đuổi đi, mặt chúng như chùng xuống và lủi thủi bước ra. Cùng đó những đứa trẻ đánh giày, bán báo cũng vào cuộc.
Lê la cả ngày mong bán được những tấm vé số, đánh được vài đôi giày cho khách, những đứa trẻ như Vũ, như Sơn, Nga đều già dặn đi cả về hình dáng tới cách suy nghĩ. Đôi lúc đi qua các điểm vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên ở TP HCM, Vũ cứ tần ngần đứng nhìn. Song em biết rằng để được vào đó đồng nghĩa với việc mất cả tháng đi làm hè.
Trần Đình