Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, ông Bảng tham gia cả hai đợt tiến công, bị gãy cả chân tay và bị bắt về giam ở khám Chí Hòa. Cuối năm 1970, ông bị đưa ra Phú Quốc. Năm 1973, sau khi chịu đủ các đòn thù tra tấn “điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung”, ông được thả cùng với các tù nhân trong diện trao trả tù binh.
Trở về với cuộc sống đời thường, ông Bảng đem theo hàng chục vết sẹo do bom đạn, tra tấn và sau đó là bảy lần nằm trên bàn mổ mỗi khi trái gió trở trời. Thế nhưng, trong ký ức và trong cả giấc mơ của ông lúc nào cũng thường trực hình ảnh về đồng đội phải chịu cực hình hay những buổi sinh hoạt chi bộ ngầm trong vòng kìm kẹp của địch nơi “địa ngục trần gian” Phú Quốc. Hòa bình rồi, ông tự dằn vặt mình: “Sao không có gì để ghi lại những tháng ngày bi tráng ấy?”.
Ông Bảng giới thiệu những kỷ vật cho khách tham quan. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Được tiếp sức từ đồng đội là đại tá Tô Diệu, nguyên cục phó Cục Địch vận (Tổng cục Chính trị), ông Bảng quyết tâm và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại những kỷ vật về đồng đội. Đó đơn giản là cái bấm móng tay, đôi dép, cuốn sổ tay ghi chép của đồng đội, lá cờ Tổ quốc nhỏ xíu bằng bàn tay hay thậm chí là chiếc đinh dùng để tra tấn đóng vào đầu tù binh cho đến chết… Thế nhưng, đối với ông Bảng, mỗi kỷ vật ghi dấu một hành trình, một kỷ niệm, một thước phim quay ngược ký ức về một thời bi tráng.
Ông Bảng đã ba lần quay trở lại nhà tù Phú Quốc. Lần thứ nhất ông đi và đem về một chiếc hộp bọc nỉ đỏ trong có chín chiếc đinh 5 phân đã gỉ. Vẻ mặt ông đau khổ đến tận cùng khi giới thiệu kỷ vật: “Nó được dùng để đóng vào đầu người tù Phạm Hồng Sơn, một thiếu úy đặc công trẻ của Hải quân Việt Nam”. Những chiếc đinh ấy ông Bảng tìm được trong hộp sọ khi bốc mộ cho anh Sơn.
Các cuộc hành trình ngày càng dày lên, đồng lương ít ỏi của ông ngày càng cạn kiệt và sức ông cũng vơi dần. Đã có lần ông phải nhịn đói cả ngày trên xe khách Bắc - Nam vì tiền không còn và nắm cơm cuối cùng đem đi đã hết. May sao trên khắp nẻo đường ông đi qua vẫn còn đó tấm lòng của những người cựu tù Phú Quốc tiếp sức.
Ông Bảng xúc động kể: "Nhớ nhất là lần vượt 1.500 km đến Khánh Hòa để xin chiếc bấm móng tay mà cựu tù Lương Minh Dũng đang có. Chiếc bấm móng tay là kỷ vật cuối cùng duy nhất mà cha ông Dũng, cũng là một cựu tù Phú Quốc, để lại. Nó luôn nằm trên bàn thờ nhà ông ấy, là “vật thiêng” của gia đình người đã mất.
Suốt 20 năm qua, cứ nghe nơi nào có những kỷ vật liên quan đến đồng đội trong nhà tù Phú Quốc là ông Bảng lại ra đi. Theo năm tháng, ngôi nhà cấp 4 của ông đã chật cứng với 2.000 kỷ vật.
Bảo tàng nơi xóm nhỏ
Năm 2004, bạn bè và đồng đội cũ đã giúp ông Bảng hoàn thành tâm niệm: xây một khu trưng bày kỷ vật cựu tù Phú Quốc. Khu trưng bày là căn nhà hai tầng chia làm 10 căn phòng và khu vườn rộng 1.600 m2 ngay cạnh căn nhà cấp 4 cũ. Hơn 2.000 kỷ vật được ông chia ra từng nhóm theo mỗi căn phòng và cẩn thận ghi chú, giải thích ngắn gọn cạnh mỗi kỷ vật: “Chiếc bấm móng tay của cựu tù X… Tìm thấy ngày… Đem về ngày…”; “ Đôi dép của cựu tù M. đã mất”…
Từ khi khu trưng bày mở cửa đón khách tham quan (11/2004), bên cạnh ông Bảng luôn là những bạn tù đến giúp ông trông nom và chăm sóc. Những người cựu tù cũng phải làm luôn nhiệm vụ “hướng dẫn viên” kể lại chuyện xưa cho khách.
Ông Chu Hữu Ngọc, người bạn tù vẫn sát cánh với ông Bảng trong cuộc hành trình đi tìm kỷ vật và giúp ông mở khu trưng bày, tự hào nói: “Cái bảo tàng nơi xóm nhỏ này đã đón hàng chục nghìn người tham quan rồi. Nhưng quan trọng nhất, nó là nơi lưu giữ những gì còn sót lại trong quá khứ hào hùng của những người tù binh Phú Quốc”.
(Theo Tuổi Trẻ)