“Mới đó mà đã 26 năm, gần nửa đời người mình bắt tay vào nghiên cứu rồi”, ông Trần Viết Điền (57 tuổi, TP Huế) nói về cái nghiệp của mình. Ông bảo hành trình đi tìm lăng vua Quang Trung như một canh bạc, đã dính vào là không thể dứt ra, chỉ mong sớm có kết quả cuối cùng.
Vốn là giảng viên Vật lý có tiếng, năm 1986, ông Điền tiếp cận đề tài nghiên cứu của kỹ sư lâm nghiệp Nguyễn Hữu Đính, nguyên chủ tịch Ủy ban mặt trận thành phố Huế, khi biết kỹ sư Đính có một công trình khảo tả lăng vua Quang Trung khá công phu.
Theo quan điểm của cụ Đính, Lăng Ba Vành đích xác là lăng của Hoàng đế Quang Trung vì to hơn lăng các chúa Nguyễn. Nhưng nhà Tây Sơn ngụy trang bằng tấm bia ghi chủ nhân là Hộ Bộ kiêm Binh Bộ Lê Quý Công (tức Lê Quang Đại, mất 1745), thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Do đó công trình của cụ Đính không thuyết phục được các nhà nghiên cứu, viện sử học, viện khảo cổ…
26 năm qua ông Điền đã đi nhiều nơi trên khắp đất nước để nghiên cứu về hoàng đế Quang Trung với hang loạt tư liệu. Ảnh: Nguyễn Đông. |
“Bản thân khi gặp và nghe cụ Đính trao đổi, tôi bị thu hút bởi để tài này. Ngôi mộ Ba Vành chưa có chủ và những giả thiết đặt ra về sự huyền bí lăng mộ của vị anh hùng dân tộc Quang Trung đã thôi thúc tôi. Tôi đã đánh đổi cả cuộc đời để nghiên cứu về lăng mộ vua Quang Trung”, ông Điền kể.
Là người ngoại đạo, để tự bù đắp những khiếm khuyết của mình, ông Điền đã soát xét lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu về lăng Ba Vành qua các công trình của Nguyễn Thiệu Lâu (một thầy giáo trường Quốc học), Bửu Kế, Đỗ Ban, Phan Thuận An, Nguyễn Hữu Đính… Ông Điền nghi ngờ lăng Ba Vành không phải của quan Lê Quang Đại. Ông bắt đầu đi tìm ngôi mộ đích thực của vị quan này.
Sau một thời gian khảo sát, định dạng, ông Điền đưa ra những luận chứng khẳng định vị quan họ Lê được chôn cất tại một ngôi lăng nằm trong khuôn viên của miếu khai căn làng Xuân Hòa, xã Hương Long, bên trái chùa Thiên Mụ (nay là phường Hương Long, thành phố Huế).
“Toà Khâm sứ Pháp xứ Trung kỳ từng làm hồ sơ giả để hợp thức hoá chủ nhân Lăng Ba Vành là Lê Quang Đại. Như vậy, Lăng Ba Vành chưa có chủ nhân”, ông Điền khẳng định. Ông bắt đầu những chuyến điền dã tìm đến lăng Ba Vành trên đồi Thiên An (TP Huế), thuê người phát quang bờ bụi quanh lăng để khảo cứu…. Mỗi khi nghe tin ai đó mới phát hiện được hiện vật về nhà Tây Sơn ông lại bỏ tiền túi khăn gói lên đường, đến tận nơi để tìm hiểu.
Bao nhiêu lương bổng ông Điền đều đổ vào những chuyến đi. Ông quyết định bỏ ngang công việc làm giảng viên đại học để chuyên tâm vào nghiên cứu, bất chấp sự can ngăn của vợ con, bạn bè. Thậm chí khi nhà hết sạch tiền, ông còn mang cả chỉ vàng là của hồi môn của vợ để đi “lo chuyện trên trời dưới đất”.
Đi nhiều, ông Điền mới nhận ra muốn nghiên cứu thì phải có tiền, ông bắt đầu đi xin việc ở Sở Giáo dục tỉnh, rồi xin vào dạy ở Trường THPT bán công Nguyễn Trường Tộ với thu nhập không bằng nửa trước… Và bây giờ, ông quay về dạy tại Khoa lý ĐH Sư phạm Huế nhưng chỉ được hưởng mức lương hợp đồng. Về nhà ông nhận dạy kèm mà theo cách giải thích của ông, dạy để có thêm kinh phí đi nghiên cứu lăng vua Quang Trung.
3 năm trở lại đây, từ những tư liệu quý giá đã giúp ông đưa ra luận chứng chứng minh lăng Ba Vành chính là lăng vua Quang Trung. Luận chứng của ông được nhiều nhà khoa học đánh giá thuộc hạng “nặng ký” về vị trí lăng mộ vua Quang Trung cho đến thời điểm hiện nay.
Ông Điền (đội mũ) khi đi khảo sát tại lăng Ba Vành. |
Lật từng bức ảnh đã ố màu do ngôi nhà cấp 4 của gia đình quá ẩm thấp, ông Điền cho biết, về mặt phong thủy, lăng Ba Vành hội đủ tiêu chí của lăng hoàng đế, cổng lăng là cổng tam quan, trong khi lăng các vua triều Nguyễn chỉ một cửa. Các mô tuýp trang trí của uynh thành, phù điêu đầy đủ 9 con rồng, đối sánh với rồng trên chuông, trống, sắc phong, khuôn dấu… thời Cảnh Thịnh thì 9 rồng đều thuộc mô tuýp rồng thời Tây Sơn. Điều này hoàn toàn không có tiền lệ.
Thêm vào đó, kiểu thức 3 uynh thành hoàn toàn không có trên đất Thuận Hóa, thậm chí trên toàn nước Việt Nam. Trừ một ngôi làng mới phát hiện cách đây vài năm ở Bình Định thì chủ nhân làng ấy là ông nội của vua Quang Trung.
Điều đặc biệt là các dấu ấn trị tội của triều Nguyễn thể hiện rõ nét ở lăng Ba Vành như: mộ bị đào; bia bị đục chặt đầu triều, hủy đế bia rồi sửa lại thành bia thờ thổ thành; góc chéo đầu bia có bạt phẳng làm đầu trảm; trên mặt bia có chữ La Hán Tử (Thiên la địa võng).
“Trên bia có ghi chữ Nhâm tuất mạnh đông (mùa đông năm Nhâm Tuất), dấu ấn của tiên đế Gia Long trị tội nhà Tây Sơn nên không bị đục. Ở mai rùa bị đục có đắp nổi một vòng xích sắt bằng vôi như triều Nguyễn từng làm đối với Lê Văn Duyệt, Lê Chắt”, ông Điền nhấn mạnh.
Công trình chứng minh lăng Ba Vành là lăng hoàng đế Quang Trung của ông Điền đã được đăng tải trên nhiều trang web. Điều làm ông vui mừng là hiện Hội đồng khoa học của ĐH Sư phạm Huế đã chấp nhận tạo điều kiện cho giảng viên Điền nghiên cứu đề tài liên quan đến vua Quang Trung mang tên “Về phương pháp đo độ tuổi gạch lăng Ba Vành dựa vào nhiệt huỳnh quang quang phổ”.
Đề tài hoành tráng nhưng khi nhắc đến kinh phí, ông Điền cười buồn: “Tôi nhận được có 4,5 triệu đồng. Cũng chính vì chưa đủ kinh phí để đo đạc nên đề tài chưa thể nghiệm thu”. Với ông đó là một chút tủi phận, song ông cũng thấy an ủi là những nghiên cứu của mình ngày càng có nhiều tư liệu phù hợp với mô hình đưa ra.
Nhà nghiên cứu Huế Hồ Tấn Phan nhận xét, là người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là về khoa học tự nhiên, nhưng ông Điền lại chuyển sang nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học xã hội với lòng đam mê, làm việc nghiêm túc thì thật hiếm có. "Riêng những luận chứng anh đưa ra về lăng Ba Vành là lăng mộ vua Quang Trung thì cần yếu tố thời gian cũng như những chứng cứ xác thực hơn nữa để có kết luận cuối cùng”, ông Phan nhận xét. |
Văn Đông