Các cậu bé nài ngựa ở trường đua Phú Thọ (TP HCM) vẫn thường lấy tấm gương của cựu nài Phú Sơn, dân nài ngựa còn gọi là “anh Đức nuôi ngựa”, để phấn đấu. Anh Đức xuất thân là nài ngựa ở trường đua Phú Thọ, nổi tiếng là một nài giỏi, thường xuyên đưa ngựa về đích với thứ hạng cao nhất.
Từ nài ngựa, anh Đức đã trở thành người nuôi ngựa nổi tiếng. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Vào những năm 1986-1987, nài Đức thường được các chủ ngựa tin tưởng giao cho cưỡi những con ngựa “chiến” nhất thời điểm đó như Quận Chúa, Hồng Phi Hà và đều về nhất hoặc nhì. Gia đình ở vùng ven Hóc Môn từng mấy đời gắn bó với nghề nuôi ngựa, sau đó sa sút, mười mấy tuổi Đức đã vừa đi làm “mã phu” chăm sóc ngựa cho các chủ ngựa, vừa kiêm công việc làm nài.
Đức nói, anh làm nài ngựa cũng vì yêu thích và hoàn cảnh khó khăn lúc đó cần tự kiếm sống. “Tất cả đắng, cay, vinh, nhục của đời nài tôi đều trải qua. Có ở trong cuộc mới hiểu hết được nỗi khắc nghiệt của nghề này. Làm nài vừa phải tự mình làm suy dinh dưỡng để giữ cân, lại vừa phải có sức khỏe tốt, trí thông minh và khả năng phán đoán nhạy bén để điều khiển ngựa về đến đích”, anh Đức nói.
Đời nài nụ cười và nước mắt đan xen. Mới nở nụ cười khi ngựa về nhất, nhì thì vòng đua sau có thể bật khóc nghẹn ngào vì bị những lời mắng chửi, xỉ vả nặng nề khi ngựa về sau cuối. Hàng loạt áp lực từ dân cá độ lậu, giới chủ ngựa dập tắt những ước mơ và sự hồn nhiên trẻ thơ của những cậu bé nài. Kết thúc đời nài ngắn ngủi là trở thành những thanh niên không học vấn, không nghề nghiệp. Nài Đức quyết tâm tìm cho mình một hướng đi.
Vừa làm nài, vừa nhận chăm sóc ngựa, Đức vẫn dành dụm số tiền kiếm được để đầu tư nuôi vài con ngựa giống. Đến khi giã từ trường đua, anh đã trở thành chuyên gia về nuôi dưỡng, chăm sóc ngựa chuyên nghiệp. Những con ngựa do anh nuôi trở thành nổi tiếng ở trường đua như các con Dalida, Thiên Nga, Phượng Hoàng... mà mỗi lần thi đấu đều thường xuyên về nhất.
Từ đó, cựu nài Đức trở thành người nuôi ngựa đua nổi tiếng cả nước mà các đại gia khắp nơi phải tìm đến nhờ anh chăm sóc, nuôi dưỡng ngựa giúp họ. Dân trong giới ngựa đua còn phục tài thuần ngựa chứng của Đức. Anh từng đi lùng mua nhiều loài ngựa hoang hay ngựa chứng do chủ không biết huấn luyện mang về thuần dưỡng rồi bán lại. Hiện nay Đức là chuyên gia cho các chủ ngựa Malaysia ở trường đua Phú Thọ, được họ tin tưởng giao cho việc quản lý các con ngựa thuần chủng trị giá vài chục nghìn USD được đưa từ Australia sang. Còn tại nhà, anh có một trại ngựa giống nho nhỏ.
Anh Đức nói: “Tôi mê ngựa như chính cuộc sống của mình. Tôi muốn chứng minh với mọi người rằng phận nài ngựa nếu biết vươn lên, có ước mơ thì vẫn có thể khẳng định được mình ngay trong công việc này. Quan trọng là phải biết tìm một hướng đi tương lai cho mình”. Đam mê ngựa như vậy nhưng anh Đức không cho hai đứa con theo nghiệp cha vì “mê ngựa, làm nài rồi thế nào cũng bỏ học”.
Những ước mơ âm thầm
Những ước mơ của nhiều cậu bé nài ngựa đôi khi quanh quẩn không vượt qua khỏi phạm vi trường đua. Kiếm được tiền nhiều, trở thành một nài giỏi, thắng cuộc nhiều lần và được nhiều chủ ngựa chọn là mơ ước của hầu hết cậu bé làm nghề nài ngựa. Các cậu thường khoe với nhau số tiền kiếm được trong tháng và những lần về nhất, nhì, ba nhiều hay ít để chứng tỏ tài nghệ của mình. Đó là điều bận tâm duy nhất của nài. Còn dự định tương lai đối với các em đều rất âm thầm.
Gần đây, trường đua nâng cấp, mở rộng với việc đưa ngựa thuần chủng vào thi đấu với các nài nước ngoài. Những nài người Malaysia có người 40-50 tuổi và nặng trên dưới 50 kg là chuyện bình thường. Các nài giỏi như Popon, Sabri... có cuộc sống rất giàu có, họ làm việc với phong thái rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trong sự ngưỡng mộ của các nài trong nước.
Giấc mơ của các cậu bé nài không vượt ra khỏi trường đua. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Nài Phong thổ lộ từ khi có các nài quốc tế sang cùng tranh tài ở trường đua Phú Thọ, nhìn họ sang trọng, được trọng thị, Phong mơ ước mình sẽ trở thành một nài ngựa nổi tiếng cả thế giới, được thi đấu ở đấu trường quốc tế. Nhưng rồi ước mơ ấy cũng lụi tàn dần khi càng thâm niên trong nghề, Phong và các bạn chứng kiến sự khắc nghiệt, đào thải của công việc này.
Rất ít nài ngựa trụ được với nghề sau 3-4 năm vắt kiệt sức trong vó ngựa trường đua. Vũ tâm sự, cậu mơ ước sẽ dành dụm được một số tiền riêng từ nghề nài ngựa để mở trại nuôi ngựa, “khi ấy con sẽ phát triển đàn ngựa của mình và trở thành một chủ lò nổi tiếng”. Còn nài Thành thì ước sau này sẽ trở thành một huấn luyện viên đua ngựa.
Hiện nay vẫn chưa có một hội nài ngựa được thành lập để bảo vệ quyền lợi cho các cậu bé làm nghề nài. Tất cả mọi sinh hoạt, định hướng cuộc đời sau này của nài đều mang tính tự phát, phụ thuộc bản thân và gia đình các em, mà gánh nặng cơm áo chi phối rất nhiều.
Ông Nhan Văn Trâm, Chủ tịch Hội chủ ngựa tại trường đua Phú Thọ, cho biết đã có lúc vấn đề cuộc sống, sinh hoạt của các nài ngựa cũng được đặt ra, nhưng muốn tập trung các em lại để có sự hỗ trợ, định hướng trong một tổ chức thì không đơn giản. Điều đó còn tùy thuộc chủ ngựa, gia đình và bản thân các em.
Trường đua Phú Thọ với diện tích 48 mẫu ra đời năm 1932, do người Pháp xây dựng, từng được xếp loại là một trong những trường đua nổi tiếng nhất châu Á. Sau một thời gian dài đóng cửa, đến năm 1989 trường đua hoạt động trở lại, do Sở Thể dục thể thao TP HCM quản lý. Trường đua mở cửa mỗi tuần hai ngày với khoảng sáu đợt đua. Số lượng ngựa đăng ký thi đấu chính thức hiện nay lên trên 600 con và còn đến vài trăm ngựa dự bị khác, cuốn theo nó là bao nhiêu thân phận nài ngựa. Ngoài ngựa VN, trường đua Phú Thọ còn có gần 40 con ngựa đua cao lớn nòi Thoroughbred, giá mỗi con từ 15.000 USD trở lên, được nuôi và huấn luyện tại các trại ngựa ở Australia đưa về, cùng với lực lượng huấn luyện viên, nài ngựa người nước ngoài, chủ yếu là nài Malaysia. |
(Theo Tuổi Trẻ)