Khu vực đường Sư Vạn Hạnh, một trong những tụ điểm karaoke lớn nhất TP HCM. |
Các nhà hàng, tụ điểm karaoke hiện nay được chia làm 3 loại: loại không sử dụng tiếp viên nữ, loại có tiếp viên nữ phục vụ và loại karaoke “lậu” hoạt động không giấy phép. Khu vực Kỳ Hòa (đường Sư Vạn Hạnh nối dài) có thể xem là “phố” karaoke lớn nhất thành phố này, có hàng chục điểm với những cái tên nghe khá ấn tượng: NaNa, MiMi, Top Ten, FaSol... Điểm nào cũng có 3-4 chục phòng lớn nhỏ đủ loại. Có phòng sức chứa hơn 50 người và cũng có phòng chỉ đủ để một cặp vào... hát. Phòng hát được trang bị máy móc hiện đại, bài trí lịch sự; một số nơi còn trang trí theo phong cách văn hóa các nước như Ai Cập, Thái Lan, Pháp... Bài hát luôn được cập nhật.
Tuy nhiên, nhiều nhà hàng karaoke không hiểu vì lý do gì mà bố trí các phòng hết sức rắc rối. Karaoke Top Ten, FaSol có các phòng được bài trí dọc theo những hành lang nhỏ hẹp, tối om, và lắt léo giống như một trận đồ bát quái. Ở Karaoke K-T (Lê Hồng Phong), cánh cửa ngách mở ra một hành lang không có ánh đèn dẫn vào 3 phòng hát xây cửa bít kín chỉ có một ô kính nhỏ phía trên...
Những biến tướng
Giới "sành điệu" kháo nhau: hễ chỗ nào treo bảng “cần tuyển tiếp viên nữ”, hoặc bên ngoài có nhiều xe hon đa ôm đứng là chỗ đó đảm bảo có “đào” và đích thị là "karaoke ôm". Những con đường được đánh dấu là: Nguyễn Văn Đậu, Trần Quang Khải, Phan Đăng Lưu, Võ Thị Sáu… Theo con số của Sở VH - TT, có tới 1/2 trong tổng số nhà hàng karaoke trong thành phố có sử dụng tiếp viên nữ. Những nhà hàng này phần đông có nhiều hoạt động mờ ám, biến tướng phức tạp. Và vì giá cả ở những nơi này khá mắc nên phần lớn khách (nhất là giới trẻ) là con nhà khá giả.
Tại các địa điểm karaoke này, đội ngũ tiếp viên nữ rất đông đảo và chiêu thức phục vụ khá táo bạo. Hầu hết các phòng hát được trang bị bởi một thứ ánh sáng lờ mờ, và càng mờ ảo hơn theo men bia, khói thuốc và tiếng nhạc ồn ào bất chấp quy định của Bộ VH - TT.
Điểm dừng chân sau những cuộc vui
Trong ngày sinh nhật của mình, T., cậu sinh viên ĐH Kinh tế, đã chi mấy triệu đồng để dắt nhóm bạn của mình “đi thử karaoke ôm một lần cho biết”. 6 anh chàng với 3 đào là tiếp viên của nhà hàng đã được dịp “vui vẻ”. Họ kể: “Các em chịu chơi lắm, chiều tới bến luôn”.
Một nhóm 4 cậu thanh niên từ 18 đến 21 tuổi tại một quán bar trên đường Trần Hưng Đạo, cho biết giờ chơi của các cậu bắt đầu từ 7h tối tại ngay quán bar “ruột” này để nhâm nhi vài ly cocktail. “Tăng hai” bắt đầu ở vũ trường, khi thì “2000”, lúc ở “Long Vân”, “Thái Sơn”, “Lệ Thanh”. “Tăng ba” dắt mấy em vừa quen tại vũ trường đi ăn và “tăng 4” điểm đáp là các tụ điểm karaoke máy lạnh để “thả lỏng” cơ thể… Tại đây, các cậu không chỉ hò hét, trút bực dọc, chán đời vào cái micro mà còn nghiền ngẫm sự đời qua mấy bản tình ca thời đại: “Giàu thì người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo”. Đôi lúc, theo lời một thành niên, “karaoke” còn là chỗ ngủ lý tưởng để khỏi mất công về nhà gọi cửa giữa khuya bị “ông bà già cằn nhằn, chửi rủa”. Và hiện nay, dù có luật đóng cửa sau 24h, nhưng tại thành phố, các quán karaoke “trú” trong các con hẻm còn rất nhiều. Có nhiều hẻm nhỏ, sâu, nhưng lại rất đông khách vì tính kín đáo của nó.
Đối với đám đua xe hằng đêm, karaoke chủ yếu được xem là một chỗ tương đối thoải mái sau những giờ phút bạt mạng trên con ngựa sắt, làm “anh hùng” trên đường phố. Một "tay đua" sau nhiều giờ “ngồi nghỉ” tại một quán nước trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (quận 11), hứng khởi khi nhìn thấy “đám chiến hữu” với chục chiếc xe phân khối lớn vừa ào qua. Nó phốc lên chiếc “suzuki” chiến vọt theo. Cuộc chơi ước chừng vài tiếng. Cả đám tấp vào một quán nhậu mở cửa rất khuya tại đầu đường Nguyễn Văn Cừ, góc ngã sáu Cộng Hòa, làm một chầu. Sau đó, cả đám tách nhau đi. Có nhóm “chịu” lang thang ngoài đường... tới sáng, có nhóm kéo nhau đi mướn phòng khách sạn qua đêm, nhóm thì vào karaoke để giải khuây, luôn tiện để có chỗ... ngủ vùi.
Đối với nhiều cuộc tình vụng trộm của đủ lứa tuổi thì karaoke là nơi tâm sự khá an toàn, thoải mái, ít bị người quen bắt gặp, không sợ ai dòm ngó.
(Theo SGGP)