Gã thợ không hề cho nó uống thuốc giảm đau, cũng chẳng gây tê cục bộ như các thợ xăm vẫn làm. “Bụp", trong tích tắc, đầu lưỡi nó đã được đính chiếc khuyên nhỏ xíu, lẩn nhẩn trong mồm như chiếc mụn mới mọc. Máu ào ra khóe miệng con bé. Gã thợ chụp vội cục bông ra sức thấm.
Đến gần hai mươi phút sau, cô bé vẫn nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bọc da nhăn nhúm, lờ đờ như cá mè say nắng. Gã thợ cười tủm tỉm: "Giờ có cắt lưỡi nó cũng chẳng thấy đau". Hóa ra, trước khi “đục lỗ”, con bé đã kịp dùng một liều giảm đau thứ thuốc mà (nói chung) cả dân xăm mình và dân "đục lỗ" thường phải dùng mỗi khi cần "tăng lực". Gọi nôm na đó là "hàng trắng".
Mỗi đứa có một kiểu "giảm đau". Đứa dùng hêrôin, đứa dùng "tài mà" hoặc chích trực tiếp novocain.
Ít nhất là ba ngày, một tuần, thậm chí cả chục ngày sắp tới, cô bé sẽ chỉ được uống sữa, cháo loãng qua ống hút và "cấm khẩu". Có nói được thì cũng chỉ ú ớ như người câm.
Cô bé bảo, bạn bè nó đứa nào cũng đục một vài lỗ ở đấy, không lưỡi thì tai, không tai thì mũi, không mũi thì đuôi lông mày, bấm lỗ vào rốn, thậm chí cả nơi kín đáo nhất của chị em phụ nữ...
Những cô gái thường xuyên la cà ở các hộp đêm, vũ trường, quán bar lại thích thú với những hình xăm, những móc xích đến lạ. Vào bar, hiếm có cô nào không trang điểm trên người một vài hình xăm lạ mắt. Thấp thoáng bên trong chiếc cổ áo khoét rộng, là ngọ nguậy một chiếc... đầu rắn, trễ nải một chút đằng sau lưng quần tụt, ấy là một quả cầu lửa, đang bốc hừng hực đầy hiềm ý. Và phải có một vài chiếc móc, nhiều nhất là ở vành tai, ở cánh mũi. Đã có thời, dân "gay" ngầm quy định tín hiệu nhận ra nhau là chiếc khuyên đeo bên tai trái, dân "môi" lại đeo một khuyên bên tai phải (nam trái nữ phải).
Một cave nam trước đây từng hành nghề ở một quán cà phê trên phố Xuân Diệu kể rằng, các “mợ” đã gặp chàng nào “đeo hàm đeo hiệu” thì cứ gọi là dứt không ra, lần sau kiểu gì cũng phải tìm bằng được.
Dân chơi rủ nhau đi đục lỗ ở Cầu Gỗ và Đội Cấn (Hà Nội), nhưng đấy chỉ là địa chỉ để đục “ba cái lỗ vớ vẩn”. Muốn đục chỗ kín hoặc nguy hiểm như lưỡi chẳng hạn, hẳn phải mò thợ. "Hàng đục" thường là dân đi nước ngoài về hoặc dân du học, dân chơi có tiền muốn an toàn phải mò sang Thái Lan, Hong Kong mới tìm được địa chỉ tin cậy...
Tất nhiên, trong nước cũng có thợ nhưng số lượng đếm trên đầu ngón tay.
Một gã thợ xăm nhà trong ngõ Cột Cờ, khách có nhu cầu, gã “đục” bình thường, mà toàn những ca hiểm. Khách hàng chính của gã là những ả cave và những con nghiện mới dính. Có ả đã xăm dưới bụng hình một chiếc mỏ neo, lâu lâu nhìn thấy chán mắt lại đến đề nghị được “đục” vào đúng chỗ “nhạy cảm” để đeo khuyên cho... đẹp.
(Theo ANTGCT)