Hàng trăm căn nhà tạm mới mọc để chứa hàng lậu |
Một cảnh sát khác mặc thường phục nhảy lên thế chỗ lái chiếc xe con cóc chở đầy hàng lậu hướng thẳng về thành phố. Sự việc diễn ra chưa đầy 2 phút.
Bà Nga, một người dân bên đường Trần Đăng Ninh, cho VnExpress biết, đó là cảnh thường xảy ra trong những ngày cuối năm này. Từ khi Lạng Sơn ra lệnh cấm xe Minsk - loại xe mô tô phân khối lớn của Liên Xô từ những năm 1970 rất phù hợp với với vận chuyển hàng hoá trên những đường đèo dốc của Việt Nam - quanh cửa khẩu biên giới vắng hẳn cảnh những chiếc “quan tài bay” nghênh ngang chở hàng lậu, rầm rập lao về thành phố. Thay vào đó là những chiếc xe “cóc” (ôtô 12 chỗ) chở khách, nhưng bên trong chất đầy hàng. Các xe này luôn phóng với tốc độ kinh hoàng, nhưng lại không gặp bất cứ trạm bắn tốc độ nào.
Ông Hứa Công Ảnh, Đội trưởng chống lậu Cục Hải quan Lạng Sơn, cho hay, càng vào những ngày cận Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán vận chuyển hàng lậu càng phức tạp. Sau vụ Hang Dơi, các chủ hàng không tập kết tại kho lớn mà thường xé nhỏ hàng lậu chia theo từng chuyến để vận chuyển vào sâu trong nội địa. Theo các cán bộ hải quan, từ lâu, các đầu nậu đã áp dụng phương thức "đặt cọc" để ép những người vận chuyển thuê (cửu vạn) phải đặt trước một khoản tiền từ vài trăm đến hàng triệu đồng nhằm "trói" họ với hàng khuân vác thuê. Chính vì vậy, khi bị lực lượng chống lậu chặn khám hàng, nhiều đối tượng đã liều lĩnh tổ chức đám đông phần lớn là bà già, trẻ em thậm chí cả thương binh ra cướp lại hàng.
Một “cửu” ở Tân Thanh kể, để được gánh hàng thuê, anh đã phải đóng cho một chủ hàng ở Bắc Giang 800.000 đồng. Nếu vận chuyển trót lọt thì mỗi gánh hàng tuỳ chủng loại anh sẽ được nhận từ 20.000 đến 30.000 đồng/chuyến. Còn chẳng may hàng bị bắt, chủ hàng sẽ "chặt" luôn số tiền đặt cọc. Chính vì vậy, phần lớn đội quân cửu vạn ở đây đều "lấy đêm làm ngày". Ngay tại Hang Dơi, một chiếc xe biên phòng luôn án ngữ từ sáng đến chiều. Nhưng bên kia đường, gần chục dân "cửu" hồn nhiên đánh bi-a chờ thời cơ. Lúc lực lượng chống lậu ngơi tay cũng là lúc họ hoạt động hối hả. Hàng được chất ngay trên núi bên kia biên giới, khi nhận được tín hiệu báo yên, lập tức bên này, họ bám gót nhau lên núi nhận hàng. Khi gùi hàng xuống chân những con đường mòn đã có một đội quân cơ động đón sẵn chất hàng lên xe đưa đi.
Chỉ cho chúng tôi xem khu nhà 3 tầng mầu xanh nằm sát đường biên cách Việt Nam chừng 60 m, anh Vũ Danh Hải, Tổ trưởng tổ kiểm soát hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, hàng lậu được tập kết ngay trên nóc nhà, gặp thời cơ các đối tượng sẽ dòng dây thừng cho “cửu ăn hàng". Khi thấy lực lượng chống lậu ra can thiệp, họ ném đá từ trong ra cản đường giải vây. "Nhiều khi hải quan chỉ còn biết đứng nhìn từ xa mà không làm gì nổi. Chúng tôi chỉ có thể đón lõng ở dưới chân đường mòn, còn nếu đã để họ chở hàng lên xe rồi thì nhiều khi cũng đành chịu vì luôn có những đối tượng vòng ngoài tìm cách cản đường", anh Hải nói. Ngay sát cửa khẩu Tân Thanh có 3 đường mòn chính gần như chỉ dành cho dân "cửu": đó là đường Nọ Bon, Kè Đá và đường mòn... không tên số 3. Từ đây, hàng lậu gồm đủ loại từ quần áo đến đồ nhựa gia dụng, chảy về như mưa đá. "Chúng tôi có bắt, nhưng số lượng so với thực tế chẳng là bao. Người ít, nên làm không thể xuể. Đành tập trung lực lượng đánh những tụ điểm tập kết lớn", anh Hải phân trần.
Kể từ khi có Quyết định 252, cấp chứng minh thư đường biên cho cư dân quanh khu vực biên giới, một người dân được mang theo hàng trị giá 500.000 đồng/ một lượt/ngày không phải đóng thuế thì công tác chống lậu trở nên phức tạp hơn. Theo ông Ảnh, các chủ hàng lợi dụng chính sách này để thuê bà con có chứng minh thư đường biên sang biên giới mua theo đơn đặt hàng. Sau đó, họ gom hàng và vận chuyển về xuôi, hoặc đưa luôn hàng vào chợ Tân Thanh để tiêu thụ công khai. “Hàng ngày có khoảng từ 400 đến 500 lượt người thường xuyên qua lại cửa khẩu Tân Thanh, trong số đó có rất nhiều người ngày nào cũng qua mua hàng, vẫn những chủng loại quần áo, đồ tiêu dùng gia dụng... Chúng tôi biết họ vận chuyển hàng lậu thuê nhưng không có cách nào ngăn được vì theo quy định cứ dưới 500.000 đồng thì không được phép tính thuế”, anh Bế Thái Hưng, Đội trưởng đội nghiệp vụ hải quan Tân Thanh than thở. Theo anh, đây chính là con đường buôn bán hàng lậu công khai qua cửa khẩu. Hải quan đã nhiều lần tập trung lực lượng kiểm tra hàng lậu tại chính chợ Tân Thanh nhưng thường vấp phải sự chống đối quyết liệt. Có lần chủ hàng đã huy động hàng trăm người tấn công lại lực lượng hải quan để đòi hàng. "Sau cùng, chúng tôi chỉ còn cách... vận động chủ hàng trong chợ mang hàng điện tử ra để... dán tem", anh Hải thở dài.
Trong chợ Tân Thanh, một chợ đường biên với 400 hộ kinh doanh, nằm cách trạm kiểm soát chỉ 200 m, muốn kiếm hàng điện tử có tem thì chẳng khác “mò kim đáy bể”. Thử hỏi mua một đầu VCD có tem, một chủ hàng nhìn chúng tôi như nhìn người "hành tinh lạ" rồi buông xõng: “Muốn mua hàng có tem ném thêm đây 200.000 đồng”. Tính ra, với thuế suất 50%, một đầu VCD lậu giá 450.000 đồng, nếu muốn hàng "đính" tem khách sẽ phải bỏ thêm 225.000 đồng, chất lượng không đổi.
Một chủ hàng ở đây tiết lộ, mỗi đầu VCD họ được lãi từ 30.000 đến 50.000 đồng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách (riêng ngày cuối tuần số khách lên tới 4.000-5.000 người) đến tham quan và mua hàng ở chợ. Mặt hàng ăn khách nhất là đồ điện tử và gia dụng. "Với khách du lịch, dù biết là hầu như ai lên Lạng Sơn cũng là để mua hàng lậu nhưng chúng tôi cũng không thể kiểm soát nổi, đành để hàng lậu mặc nhiên chui vào nội địa", ông Ảnh than.
Phạm Hiếu