Ông Liệt sinh năm 1929, là người thôn Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm. Ông bước vào nghề làm đàn khi mới 21 tuổi, từ xưởng sản xuất của cụ Nhạc Sơn 29 Hàng Điếu, hiệu làm đàn nổi tiếng nhất Hà Thành lúc bấy giờ. Làm đàn không phải là công việc ông định chọn, nhưng hơn nửa thế kỷ qua, người đàn ông có duyên với cái nghiệp này không bỏ nghề mà còn dìu dắt, dạy dỗ cho con trai, cháu trai theo chân mình. "Công việc không mấy vất vả, cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Con cháu theo được tới chừng nào hay chừng nấy. Dù sao mình cũng đã làm tròn trách nhiệm của người cha, người ông, cho chúng cái nghề để bươn chải với đời", ông ôn tồn nói. Mắt mờ hơn, đi đứng khó nhọc, dấu ấn tuổi tác đã đè nặng lên ông, nhưng bàn tay rắn rỏi vẫn đều đặn lướt trên những tấm ván để từng chiếc đàn nối nhau ra đời. Ông truyền kinh nghiệm: "Người thợ chỉ có thể chủ động 80% để âm thanh được chuẩn, tay nghề cao thì 90%; còn lại phải phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên khác. Để tiếng đàn thanh thoát, không bì, thùng phải cao, dán bén sát, mặt trước thùng mỏng, mặt hậu phải thật đanh. Các khung xương cần được bào nhẵn và thanh mảnh". Làm ra một cây đàn để chơi được - thường gọi là hàng chợ - không mất quá nhiều công sức, chỉ 2 ngày có thể được cả chục cây với sự phụ giúp của máy móc. Những sản phẩm như vậy bán với giá 50-70 nghìn đồng. Riêng ông thì cứ túc tắc 4, 5 ngày/cây, bán cho cửa hàng khoảng 200.000 đồng, tới tay khách hàng thì thường đắt gấp đôi. Ông nhận xét: "Bây giờ người mua đàn tương đối dễ tính, nói thẳng ra là không hiểu nhiều về guitar lắm. Họ chọn một cây đàn còn nhanh hơn mua cái quần hay đôi giầy. Trong 10 khách, may ra có 2 người hiểu biết về nhạc và đàn". (Theo Lao Động) |