Cô giáo Hạnh dạy chữ cho trẻ em vạn đò. |
30 năm trước, nhiều người dân Huế còn nhớ rõ tại khu vực Bến Me nằm ở bờ bắc sông Hương nổi tiếng với các loại tệ nạn xã hội, có một nhà kho ẩm mốc đêm đêm rì rầm những tiếng “i, tờ”. Người đứng lớp là một cô gái Huế tuổi chừng 18, vừa nghỉ học lớp 10. Hồi đấy học sinh không gọi Hạnh bằng “cô” mà gọi “o”.
Họ là dân vạn đò thuộc vạn Tân Bửu, Phú An, sống trôi nổi trên sông Hương, đêm đêm “lên bờ” học xóa mù chữ. Hạnh bồi hồi nhớ lại: “Mình tham gia phong trào Đoàn thanh niên, theo các anh phường đoàn, bộ đội đêm đêm đến với lớp học. Sau đó mình được chọn để thay các anh bày chữ cho bà con, không ngờ quyến luyến công việc ấy mãi đến nay”.
Hạnh vừa dạy vừa vận động trẻ em vạn đò tới lớp. Lớp học đầu tiên có 24 em, sau đó thì 40. Trong căn phòng chật chội của nhà kho hợp tác xã, dưới ngọn đèn dầu leo lét hằng đêm, Hạnh dạy cho đám trẻ vạn đò biết vệ sinh, biết cải thiện môi trường, biết hiếu nghĩa, biết sống có ích để không là gánh nặng cho xã hội, để không bị người ta khinh khi miệt thị... Sau đó cô mới nắm tay từng đứa mà tập viết, tập đọc.
8 năm liên tục ở ven bờ sông Hương, đưa hàng trăm học sinh phổ cập cấp I hoặc qua được mức III của chương trình xóa mù chữ, người con gái Huế ấy dường như quên bẵng mình đã bước qua tuổi thanh xuân. “Lúc ấy mình nghĩ có lẽ đời này kiếp này sẽ không có hạnh phúc riêng tư mà là hạnh phúc hòa với mỗi em học trò biết đọc, biết viết”.
Năm 1984, một thanh niên nghèo trong một gia đình sông nước trên sông Hương mang cau trầu đến nhà cô Hạnh, đó là anh Trần Văn Đấu. “Mình cũng không ngờ anh bạo dạn như vậy. Vì chuyện môn đăng hộ đối nên nhà mình không đồng ý. Một lần không được, hai lần, rồi ba lần. Cuối cùng người phải lòng anh lại là... mình. Hai đứa lấy nhau với cái giá: mình bị gia đình cô lập, xuất giá không có gì ngoài hai bàn tay trắng”, cô Hạnh kể.
Dựng một căn chòi ở một thửa đất thuộc công viên Phú Văn Lâu bây giờ, chồng ngày ngày theo con bò kéo xe cải tiến lóc cóc trên đường phố với những chuyến hàng chở thuê; còn vợ thì canh tác mảnh vườn với rau khoai, môn, chuối... và nhận hàng chợ về may. Đó là kế mưu sinh của hai vợ chồng những ngày đầu tự lập. Sau một năm gián đoạn, Hạnh lại tiếp tục chiêu sinh trẻ em vạn đò.
Lúc bấy giờ Hạnh vẫn là cộng tác viên dân số đắc lực, là ủy viên ban chấp hành Hội Phụ nữ phường Phú Thuận nên thời gian biểu cô chia khá sít sao: sáng tinh mơ thức dậy chở rau về chợ Đông Ba bỏ mối, đầu buổi sáng đến UBND phường, khoảng 10h về nhà bắc cơm lên rồi ngồi vào bàn máy may; chiều cắt rau khoai, lá chuối để sáng mai đưa về chợ Đông Ba, 18h đến lớp, 21h về nhà.
Ở hội phụ nữ thì chỉ chủ tịch với phó chủ tịch mới có lương, còn cộng tác viên dân số và dạy học như Hạnh thì chỉ là tự nguyện. Sau này cũng có khoản thu theo chương trình xóa mù chữ, cứ ba học sinh thi qua được mức lớp 1, 2, 3 thì cô giáo được 25.000 đồng mỗi em. Nhưng số tiền này Hạnh lại dùng mua sách vở, bút viết cho học sinh.
Năm 1995, sau gần 20 năm dạy học cho trẻ em và người dân vạn đò ở khu vực Bến Me, cùng nhiều người khác, gia đình Hạnh rời khỏi mảnh đất trước là sông Hương sau là thành quách đền đài ấy theo diện giải tỏa để tái định cư ở phường Kim Long. Chỉ vài tháng sau khi đặt chân lên vùng đất mới, bà con đã chủ động đến “gõ cửa” nhà Hạnh. Họ nói: “Trăm sự nhờ cô chỉ bày cho các con tui”.
Trong căn nhà mái tôn, phên bằng cót quét phân trâu của vợ chồng Hạnh, một lớp học cho 20 học sinh là trẻ em vạn đò, trẻ em tái định cư được mở ra. “Mình dọa thu tiền với các bậc phụ huynh để đo đếm trách nhiệm của họ đối với con cái. Không ngờ các em đều mang mỗi đứa 1.000 đồng đi đóng tiền học. Các em nói đóng một lần ba mẹ không có tiền, xin góp cô mỗi ngày 1.000 đồng. Mình hỏi lại các em đã ăn sáng chưa, không có đứa mô trả lời. Từ đó mình không nói đến tiền nữa", Hạnh kể, giọng chùng xuống.
Lớp học ở nhà Hạnh ngày một đông, cô phải đi liên hệ mượn cơ sở. Năm nơi bảy chốn, cuối cùng cũng tận dụng được ngôi nhà của một cư dân vạn đò được Nhà nước cấp, nhưng vẫn chưa “định cư”. Bàn ghế kê lên tạm bợ, lớp học 30-40 em vẫn tiếp tục đêm đêm trong khát vọng biết chữ “i, tờ”. Gần 5 năm sau, năm 2000, sau khi Hạnh đi gõ cửa Trường tiểu học Kim Long và mượn được cơ sở nơi đây, cô trò dắt díu nhau về “nhà mới”.
Ông Trần Văn Miền - nguyên chủ tịch UBND phường Phú Thuận, thành phố Huế, nhận xét: “Tôi công tác ở UBND phường từ năm 1975 đến 1988. Trước khi chuyển công tác, tôi đã qua hai nhiệm kỳ chủ tịch UBND phường mà Hạnh là người để lại dấu ấn trong tôi khá sâu đậm trong cái gọi là “làm cách mạng”. Chính tôi cũng đã nhiều lần bị chửi rủa, dọa đánh đập khi cùng Hạnh đi vận động bà con vạn đò ở khu vực Bến Me cực kỳ phức tạp với các loại tệ nạn ấy. Bà con nói “già cả rồi mà học với hành chi”. Nhưng cuối cùng chúng tôi nỗ lực thì họ hiểu, không những tới lớp mà sau này họ cho con em tới lớp để Hạnh giảng dạy. Tôi nghĩ khu vực Bến Me bớt đi các loại tệ nạn cờ bạc, mại dâm, cướp giật... nhờ rất lớn vào công lao của Hạnh. Cái thời mà lãnh đạo phường còn ăn cơm nhờ của dân, thì Hạnh không một chút lương lộc mà đi suốt ngày đêm để lo cho trẻ em đến lớp, đi xin từng cây bút chì, cuốn vở... Hạnh đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục bằng cái tâm trong sáng và trái tim nhiệt huyết!”. |
Rất may, Tổ chức Plan tại VN đã nhận đỡ đầu lớp học với cái tên mới “Lớp học tình thương”, đồng thời ký hợp đồng với cô giáo Hạnh, mức lương mỗi tháng 350.000 đồng. Vậy là lần đầu tiên sau 25 năm dạy học, Hạnh biết đến chữ... “lương”. Khi ấy, học trò của cô giáo Hạnh đã đến gần nghìn em, trong đó phần lớn đủ điều kiện vào học tiếp trường học ban ngày.
Không ít phụ huynh xem Hạnh như người sinh con họ lần thứ hai. Anh Nguyễn Thanh Tùng, ở tổ 18, khu vực 6, phường Kim Long, vừa nói vừa khóc như trẻ lên 3 với cô giáo Hạnh: “Trăm sự nhờ cô, cô cho con em vào học chứ khi lớn lên tụi nó không biết chữ thì khổ cả đời. Nếu tụi nó có trộm cắp, phá hoại xã hội thì làm cha như em... chết cũng không hết tội! Em chỉ cần con nó viết được dòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... và làm được cộng trừ nhân chia là đã mừng lắm”. Tùng năm nay 34 tuổi, sống trong cảnh “gà trống nuôi hai con”.
Cô Hạnh kể, xưa kia cũng có vài người định đến dạy cho các em, rồi mon men hỏi chuyện lương bổng. "Thoạt nghe mình đã buồn, rồi trả lời qua quít cho xong, bởi để làm quen với cái mùi lao động đặc trưng của các em cũng đã khó chứ đừng nói đến chuyện khác... Mình giỏi lắm cũng chỉ năm, mười năm nữa thì đuối sức, đến lúc đó không biết có đưa hết số trẻ em như thế này đến với lớp học ban ngày nữa không!”, cô Hạnh trăn trở.
(Theo Tuổi Trẻ)