Chỉ trong năm 2001, xã Quảng Sơn xảy ra 45 vụ mất tiền, gà khiến dân làng nghi ngờ lẫn nhau, gây mất đoàn kết. Brach tìm hiểu và bắt quả tang Y’Bông đang trộm gà. Trong cuộc họp dân ở thôn, Y’Bông thừa nhận đã gây ra tất cả các vụ trộm đó. Brach nói với bà con: “Tội Y’Bông nặng đó, nhà nước bắt thì nó khổ lắm. Có tha thứ cho nó không?”. Dân làng: “Tha thứ. Nhà nó nghèo quá, chỉ bắt nó xin lỗi thôi”. Brach lấy giấy bắt Y’Bông viết cam kết, rồi giở Bộ luật Hình sự giải thích cho bà con về tội trộm cắp tài sản. Cuối buổi, ông chép điều luật ra nhiều tờ giấy, đưa cho bà con về dán trong nhà để nhớ đừng làm điều xấu. Từ đó tới nay đã gần một năm, Y’Bông không trộm nữa, mà rất chăm chỉ làm ăn.
Brach cho biết, có những việc làm vi phạm pháp luật nhưng dân làng không biết, vì họ thường làm theo thói quen, phong tục. Mới đầu năm nay, 34 hộ dân ở thôn 3A đi phát rừng làm rẫy, bị kiểm lâm cản, đến nói với Brach: “Rừng của làng, làng được chặt để làm rẫy chứ”. Brach phải giải thích, đất rẫy của bà con còn nhiều mà lại để hoang, phải dùng cho hết. Còn rừng là để chặn cái lũ, không cho nó về làm hư mùa màng. Sau đó Brach đọc điều luật về tội hủy hoại rừng cho bà con nghe. Từ đó, không thấy bà con phát rừng nữa.
Để giảng giải cho bà con, Brach cũng phải sưu tầm sách báo liên quan đến pháp luật để tìm hiểu và giải thích cho dân. Nhưng mới học hết trung học cơ sở nên có những câu chữ trong sách, ông đọc mãi không hiểu. Mỗi lần như vậy, ông tìm chủ tịch xã, huyện để hỏi. Những kiến thức biết được giúp Brach rất nhiều khi giảng giải với bà con. Dân làng nghe ông nói chuyện thích lắm. H’Rak, một người dân thôn 1B nói: “Ai làm được việc tốt thì dân làng kêu là Brach. Không dễ để được kêu Brach đâu”.
(Theo Pháp Luật TP HCM)