Võ Thị Minh lượmg phế liệu giúp cha. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Đường vào nhà Minh gập ghềnh đá ở xóm núi Quế Sơn. Sắp tới ngày nhập trường, Minh vẫn cố ở lại nhà gặt lúa thuê cho hết mùa vụ. Không dám nghĩ đến tờ giấy báo nhập học của ĐH Y khoa Huế và ĐH Bách khoa Đà Nẵng khi nhớ đến lệ phí phải đóng. Con số quá lớn so với cả gia sản nhà em.
Ngày nào ba mẹ Minh cũng lấy hai tờ giấy báo nhập học của con ra ngắm, vuốt thẳng rồi bảo đứa nhỏ nhất đang học mẫu giáo: "Biết đánh vần chưa đọc thử ba má nghe người ta viết cái chi cho chị con"...
Ông Võ Văn Sen người nhỏ thó suốt đời lam lũ với giỏ ve chai, thêm thùng kem mùa nắng, bao kẹo kéo mùa mưa. Lăn lộn từ bãi vàng Khâm Đức và trở về với căn bệnh sốt rét, ông càng quắt queo và già nua hơn so với cái tuổi 45.
Hằng ngày, ông Sen đi xa hàng trăm cây số bán buôn với ước muốn con biết mặt chữ. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hồng, đầu tắt mặt tối ở chợ suốt ngày với mấy chiếc xe rác và gánh hàng thuê.
Nhà không có lấy nửa mảnh ruộng trồng lúa, cái nghề làm phu chợ quê kiếm dăm ba đồng mỗi ngày dễ khiến người ta quên kiếm chữ cho con. Rồi đến ngày con đậu đại học, hai vợ chồng ứa nước mắt mừng mà nghe như "sét đánh ngang tai" nhiều hơn. Bởi cả dòng họ ba đời mù chữ, lấy gì để nuôi con học đại học?
Minh chọn làm bác sĩ bắt đầu cho mơ ước đổi thay cuộc đời lam lũ của cha mẹ. Bé xíu trong những bộ đồ rộng thùng thình, rách bươm xin lại của hàng xóm, Minh giấu gia đình đi làm thuê kiếm tiền ra Đà Nẵng, Huế thi đại học. Thi xong, Minh ở lại Đà Nẵng phụ việc cho một gia đình bán cháo lòng chờ ngày nhập học. Tiền công làm thuê hơn một tháng được 600.000 đồng gửi về lo cho em út vào năm học mới. Nghĩ tới cảnh về nhà ba má lại bảo nghỉ học, chờ sang năm, chờ một khoản tiền nào đó... Minh ứa nước mắt.
Minh tâm sự: "Biết đến bao giờ mới có được số tiền vượt sức gia đình... Nhưng em cũng nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn nếu được đi cùng ước mơ: học đại học".
(Theo Tuổi Trẻ)