Xuất thân trong một gia đình nhiều năm làm nghề y, anh Châu sớm mang trong mình lòng nhân ái, vị tha của một người thầy thuốc. Tháng 3/1995, anh đã dùng 30 triệu đồng do một bệnh nhân tặng để xây ngôi nhà nhỏ với mơ ước đưa trẻ mồ côi, lang thang và người già cô đơn về chăm sóc. Rất nhiều người tìm đến đây xin chỗ trú chân, miếng cơm, manh áo, nên anh quyết định biến nơi cư trú sơ sài này thành khu trại tình thương với đầy đủ điều kiện phục vụ nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt giải trí...
Nguồn vốn nhỏ của gia đình không đủ để cung ứng cho số thành viên ngày một gia tăng, anh tìm cách vận động sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội. Đến nay, mái ấm này đã đón trên 80 đối tượng lang thang cơ nhỡ, trong đó có 12 cụ già, còn phần lớn là trẻ thiểu năng, tàn tật, có trường hợp chỉ sống như người thực vật.
Sau 7 năm, khu nhà giờ đã khang trang, rộng rãi hơn với 8 căn phòng sạch đẹp, có nhà ăn, nhà nghỉ, hồ cá, vườn hoa... như một khu điều dưỡng. Những người sống tại đây thực hiện phương châm "tự cung tự cấp". Họ nuôi gần 100 con lợn, trồng hơn 80 cây chanh và thả một hồ cá rô phi. Nếu thuận lợi, anh Châu sẽ tậu thêm đàn bò cái 20 con. Tuy nhiên, khó khăn về vốn vẫn luôn là nỗi lo thường trực.
(Theo Đại Đoàn Kết)