Nhà tù Hoả Lò. Ảnh: ST |
"Nhiều bạn bè của tôi ở TP HCM sau khi thăm tượng đài B52 đều thất vọng do quy mô quá đơn sơ. Họ đều tiếc vì Hà Nội không bảo tồn và phát huy những di tích đó", ông Nhật nói.
Theo ông Nhật, không chỉ có tượng đài B52, di tích 48 Hàng Ngang nằm giữa khu dân cư đông đúc, không chỗ để xe cho khách tham quan, phần cổng sau lại bị người dân lấn chiếm. Di tích 5D Hàm Long thì chật hẹp, tư liệu trưng bày thì nghèo nàn. Đi xa hơn, những điểm di tích cách mạng ở huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn cũng không thu hút người xem.
Tại hội thảo bảo tồn di tích cách mạng ở Hà Nội sáng 30/8, PGS.TS Nguyễn Văn Nhật nhận xét, chúng ta thường đầu tư bảo tồn di tích khi nó đã thành phế tích. Do vậy, đã đến lúc phải nghiên cứu nội dung sự kiện của di tích, đặt sự kiện trong bối cảnh lịch sử. Ngoài ra, phải xây dựng cảnh quan, không gian phù hợp để tăng giá trị di tích.
Giáo sư sử học Dương Trung Quốc cũng cho rằng, phần lớn người dân khó hình dung di tích cách mạng ở đâu, chứng tỏ khâu phát huy kém. "Những nơi trưng bày chỉ còn tư liệu khô cứng. Chúng ta chưa thả hồn vào di tích, thiếu đi bóng dáng người chiến sĩ cách mạng, nên giá trị thực sự của di tích chưa cao", giáo sư Quốc đánh giá.
Bảo tồn các di tích cách mạng kháng chiến đã khó, nhưng phát huy giá trị những di tích này lại càng khó hơn. Ông Nguyễn Văn Đằng, Trường Cao đẳng sư phạm HN, nhận xét, chúng ta chưa biết cách đưa những giá trị lịch sử đến với du khách và thế hệ trẻ, dù biết rằng những di tích cách mạng sẽ giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam. Nếu được quan sát trực tiếp tại di tích sẽ giúp trẻ hiểu rõ hơn bối cảnh lịch sử, hiệu quả hơn là chỉ học lý thuyết trên lớp.
Nhiều chuyên gia lịch sử, xã hội cho rằng, thành phố Hà Nội nên chọn lựa những di tích nổi bật để tiến hành bảo tồn. Trong số đó, cần mở rộng diện tích, quy mô và bổ sung các hiện vật, tái hiện lại không khí cách mạng để mang lại giá trị phi vật thể cho điểm di tích.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội, thủ đô đất chật người đông là nguyên nhân dẫn đến tình trạng "xà xẻo" di tích. Ngoài ra, cách lưu trữ không khoa học, những người tham gia trực tiếp cuộc cách mạng đã mất hoặc không nhớ rõ nên việc tái lập không chính xác. Công tác bảo tồn vì thế gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, trong số hơn 200 di tích cách mạng ở Hà Nội, đã có 38 di tích gắn biển cấp quốc gia và 84 điểm được thành phố gắn biển. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, đến năm 2010, tất cả di tích cách mạng trên địa bàn sẽ được tư liệu hoá để có kế hoạch bảo tồn lâu dài.
Đoàn Loan