Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Bầu cử thế này không khác bỏ phiếu tín nhiệm". |
Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, người lần đầu tiên tham gia QH, có nhận xét: Khóa QH đầu tiên năm 1946, ở Hà Nội có 70 người tham gia ứng cử. Trong hoàn cảnh chính trị phức tạp lúc đó, người dân đã sáng suốt chọn được 6 người xứng đáng. Nhưng đến phiên bầu cử này, với 13 vị trí ở Ủy ban Thường vụ QH, số ứng cử cũng vừa khít là 13. “Nói sao đi nữa, cách làm này cũng không cho các đại biểu cơ hội tốt để lựa chọn", ông nói.
Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Đức Dũng (Kon Tum) nói: “Ta đang tiến hành dân chủ hóa từ cơ quan đảng, tới nhà nước, từ trung ương, đến địa phương. Trong bầu cử, tính dân chủ phải thể hiện ở chỗ số đề cử phải nhiều hơn số vị trí được bầu”.
Từ buổi họp ở đoàn đại biểu chiều qua bàn về danh sách ứng cử cho các vị trí ở QH, đã có nhiều ý kiến về vấn đề này. Các đại biểu đã giới thiệu thêm 12 người nhưng theo lời ông Dũng, "có người vì không chuẩn bị trước nên đã xin rút". Những người khác thì có lý do như ông Nguyễn Ngọc Trân, rằng: “Là đảng viên, tôi chấp hành quy định của Đảng. Vì vậy tôi không ứng cử, không tự ứng cử, khi không có giới thiệu của Đảng”.
Ông Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang) cho rằng: "Bầu cử tại QH là hình thức dân chủ ở trình độ cao, trong đó người ra ứng cử thường phải trình bày về chương trình hành động của mình. Cương lĩnh này phải nêu rõ mục tiêu, công việc mà người ứng cử hứa thực hiện. Đây là cơ sở để các đại biểu QH giám sát hoạt động của những người mà mình bầu ra". Tuy nhiên, cả 13 ứng cử viên được đưa ra bầu hôm nay, chưa ai làm được việc này. "Tôi cho rằng, chưa thực hiện được bây giờ thì ai trúng cử, sau 2 tháng phải công bố được chương trình hành động", ông Ngoạn đề xuất.
Đại biểu Nguyễn Đức Dũng: "Mỗi ứng cử viên phải giới thiệu chương trình hoạt động của mình". |
Một vấn đề nữa khiến đại biểu Nguyễn Đức Dũng băn khoăn là, quy chế kỳ họp QH lẽ ra phải được thông qua trước, QH sau đó quyết định nhân sự nhà nước dựa trên quy chế mới. Tuy nhiên, chương trình chính thức của kỳ họp này đã làm ngược lại: chỉ bàn về quy chế sau khi mọi vấn đề về tổ chức, bộ máy nhà nước đã được quyết định xong.
Ngoài ra, theo lời ông Dũng, bản giới thiệu về ứng cử viên được gửi tới đại biểu còn quá tóm tắt, không thấy phần khen thưởng, kỷ luật. Điều này sẽ gây khó khăn cho đại biểu ở các địa phương xa trung ương trong việc quyết định lựa chọn.
Bổ sung ý này, ông Dương Trung Quốc cho rằng, việc công khai tài sản của các ứng cử viên với cử tri cần được xem xét. "Nhưng tài liệu gửi tới đại biểu lại đóng dấu mật. Vậy làm sao tôi có thể cung cấp cho cử tri, nếu họ quan tâm?". Việc này, theo giải thích của Chủ tịch Nguyễn Văn An, là quá mới, chưa có kinh nghiệm. Trên thực tế, chỉ có một nghị định của Chính phủ quy định công khai tài sản với công chức nhà nước. Còn với đại biểu dân cử, QH cũng chỉ có một nghị quyết yêu cầu những người ứng cử đại biểu QH khóa XI có bản kê khai tài sản. Nghị quyết này cũng chỉ yêu cầu công khai tại nơi ở, nơi công tác và nơi bầu cử.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Trân nói: "Các đại biểu phải mò mẫm khi lựa chọn, và như vậy sẽ chỉ bỏ phiếu vì tin cậy tuyệt đối vào danh sách đề cử thôi". Ông cho rằng, tới phần xem xét nhân sự sau (cho các vị trí chủ chốt ở Chính phủ), nếu còn thời gian, các hạn chế nói trên cần được khắc phục.
Nghĩa Nhân