Dáng người nhỏ nhắn, anh Cao Văn Giáp (28 tuổi), phó chủ tịch xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) khoe đã 4 năm 10 tháng công tác ở Trường Sa. "Trước khi ra đảo, tôi chưa hình dung hết cuộc sống sẽ thế nào. Song những người lính ở đây đã cho tôi cảm nhận như được trở về quê hương. Từ đó, tôi gắn mình với đảo", anh Giáp mở đầu câu chuyện.
Phó chủ tịch xã đảo Sinh Tồn Cao Văn Giáp trong một giờ dạy học. Ảnh: Nguyễn Đông |
Quê ở Quảng Bình, năm 2006 anh Giáp tốt nghiệp Khoa Luật (Đại học Đà Lạt) và tình nguyện ra công tác tại Trường Sa với tâm nguyện "đi vì Tổ quốc". Ra đảo, anh Giáp học cách trồng rau, tiết kiệm nước ngọt như bao hộ dân khác. Năm 2008, đảo chưa có điện phải dùng máy nổ, nước ngọt chưa có bể chứa, tàu thuyền ra ít, cuộc sống của chiến sĩ và người dân còn nhiều khó khăn. Đến năm 2010, cuộc sống nơi đây được cải thiện. Đảo giờ đã có hệ thống năng lượng sạch, có chùa phục vụ tín ngưỡng tâm linh.
Cán bộ xã trên đảo chỉ 4 người. Không có chương trình cụ thể nên cán bộ ở đây vẫn quen với việc "đụng đâu làm đó", mỗi người ít nhất cũng giữ tới 4-5 chức vụ. Nhớ lại lần đầu trong vai cán bộ tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, vì chưa vợ, anh Giáp bị nhiều ông chồng bày trò chọc ghẹo khiến đỏ hết cả mặt.
Cán bộ xã gần gũi với người dân, đặc biệt là trẻ em. Ảnh: Nguyễn Đông |
Để trẻ nhỏ được học chữ, chưa có giáo viên nên cán bộ xã kiêm luôn "chân" đứng lớp. 7 em nhỏ được xếp thành 4 lớp, lớp đông nhất có 3 học sinh. Mỗi lớp ngồi riêng một bàn. "Dạy lớp ghép không hề đơn giản. Với anh em cán bộ chúng tôi, dạy học là nghề tay trái nhưng quan trọng là phải hiểu được tâm lý từng trò mới dạy các em học tốt", anh Giáp nói.
Học hết lớp 5, các em được đưa vào đất liền để tiếp tục chương trình phổ thông. "Các em đều nắm vững kiến thức, khi hội nhập không thua kém bạn đồng lứa", anh Kim Thanh Hoa (28 tuổi, phó chủ tịch xã đảo Sinh Tồn) kể và cho biết trẻ ở đảo ít bạn bè nên coi các "thầy giáo" là bạn, là người anh của mình.
"Sáng một ngày 20/11, vừa mở cửa, tôi thấy hai trò cầm trên tay hai bức tranh vẽ trên lá cây phong ba ấp úng chúc mừng thầy. Để giữ mãi kỷ niệm này, tôi ép khô hai bức tranh để mang về đất liền", anh Giáp kể.
Anh Giáp bảo người trên đảo rất tình cảm. "Cuộc sống ở đảo yên bình đến lạ, ngủ trong đất liền mỗi dịp về phép tôi nhớ đảo da diết", anh Giáp tâm sự. Sau thời gian dài ở đây, anh cùng với ba hộ dân đã làm đơn xin được ở lại làm việc, dù mới cưới vợ được hơn một năm.
Các em nhỏ trên đảo. Ảnh: Nguyễn Đông |
Chị Ngô Thị Kim Úy (33 tuổi, một hộ dân trên đảo Sinh Tồn) cho biết, người dân xã đảo rất tự hào vì tình cảm quân dân cũng như với cán bộ xã thân thiết chẳng khác anh em trong nhà. Mọi người chia nhau từng bữa cơm, từng món quà Tết gửi ra từ đất liền.
"Ra đảo 5 năm nay, điều những bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi lo lắng nhất là việc học hành của con. Nhưng các cán bộ xã vừa lo chuyên môn vừa đứng lớp dạy chữ khiến chúng tôi yên tâm", chị Úy chia sẻ.
Còn bé Phạm Yến Trinh, học sinh lớp 5, tâm sự: "Nhờ các thầy ở đây dạy bảo, cháu rất thích học môn Tiếng Việt. Mai này sẽ làm giáo viên để ra Trường Sa dạy chữ như các thầy bây giờ".
Nguyễn Đông