Vũ Ngọc Hạnh Dung
Thôi... đừng
Những hẹn hò dĩ vãng
Khép lại cùng trang thơ
Kỷ niệm buồn như lá
Rụng đầy trong cơn mơ
Anh như miền trời lạ
Em có đâu bao giờ?
Thì thôi đừng gặp lại
Để nhức nhối đêm dài
Đừng xa xăm khói thuốc
Để buồn giọt sương mai
Anh hãy cứ là anh
Như bao ngày anh sống
Mạnh mẽ như sóng tràn
Lắng sâu như biển rộng
Em là viên cuội nhỏ
Lăn ngang giữa cuộc đời
Anh đi - đừng nhìn lại
Và em, chúc anh vui!
Hà Nội mùa này
Tháng chín qua rồi, hoa sữa vẫn
chưa về
Mùa bỗng hoang mang trước cây bàng
đỏ lá
Đôi khi phố quen tự thấy mình
xa lạ
Gió ngơ ngác tìm trong ký ức
một mùi hương...
Hà Nội mùa này... thêm chút
ẩm ương
Tiếng dương cầm vẫn rộng dài
trong những đêm trở gió
Hồ Tây dịu dàng như một câu thơ cổ
Người bên người - nắm chặt - tay trong tay
Có một mùa mà
lòng người rất dễ say
Lắng nghe bản giao hưởng của cuộc đời
rằng
Yêu thương là điều không quá khó
Ừ thì cứ tin,
Cứ vui,
Và nâng niu những hạt mầm rất nhỏ
Để tháng 10 về
... khe khẽ
... trong veo
Đi tìm
Em đi tìm anh
Trong một chiều
hoang hoải gió
Và bắt gặp
chính em
ở đó
Lơ đãng như mây trời
Mỏng như một vạt nắng rơi
Nhưng cũng đủ nồng nàn
để nhuộm hoàng hôn đỏ bừng lên trong khoảnh khắc
Em lại đi tìm anh
khi ngày vừa tắt
Anh - người đàn ông của đêm
Rồi cũng chỉ thấy mình em
Ngồi gắn những vì sao lên nền tối
Đem ánh trăng vàng trải trên khắp lối
Chắc là... Có lẽ... Nếu...
Anh về!
Nhưng có khi nào
Em mỏi mệt giữa bộn bề
Em lạc em
Em thành xa lạ
Và hốt hoảng,
em tìm em vội vã
Biết đâu chừng
Lại gặp được
chính anh...?