Người gửi: Dương Hòang Nam
Xin cảm ơn ban biên tập đã đưa mẩu chuyện về "Ru con thời hiện đại" lên báo mạng. Tôi cũng không đồng ý quan điểm mẹ chồng chị Hằng khi chị Hằng ru con mẹ chị không cho. Đọc những dòng tâm sự của chị Chinh nói về hát ru cho trẻ con, tôi rất cảm động, tôi nghĩ rằng cho dù có thể giọng người mẹ không hay lắm, nhưng tôi nghĩ trẻ em nào được lớn lên trong tiếng ru hời của mẹ đều sẽ hạnh phúc.
Mẹ tôi vẫn thường kể lại là khi mẹ hát ru chị gái của tôi hết bài ca dao này đến bài ca dao khác mà chị vẫn chưa ngủ thì mẹ còn hát cả bài "Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn "để ru cho đến khi chị tôi ngủ được. Riêng tôi năm nay 14 tuổi , tôi sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, hiện nay vì hòan cảnh gia đình tôi phải xa cha và mẹ và học ở nước ngoài. Nhưng khi về nghỉ hè với mẹ tôi vẫn thích tối ngủ được mẹ vỗ về hát ru ầu ơ cho ngủ. Để sống lành mạnh và học giỏi, biết xắp xếp thời gian bổ ích cho bản thân tôi khi phải xa cha mẹ quá sớm, tôi luôn nhớ về những lời hát ru của mẹ dành cho tôi. Nhờ những lời ru của mẹ tôi vững vàng trưởng thành hơn khi xa mẹ và thấy yêu quê hương Việt Nam hơn. Nhờ lời ru của mẹ khi về mỗi miền quê tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
Vài tâm tình nhỏ về bài viết qúy tòa soạn đã đưa lên . Xin cảm ơn qúy tòa soạn và cũng mong muốn dù thời đại nào thì lời ru của mẹ dành cho trẻ thơ cũng không bao giờ mai một.
Trân trọng