Từ nhiều năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ giữ một giọng cứng rắn về người Kurd ở Iraq. Thái độ này luôn có khuynh hướng chủ yếu hướng nội (chỉ nói vào tai người Thổ) mà không vượt qua biên giới. Tuy nhiên, kể từ khi Nghị viện Thổ bỏ phiếu thông qua kế hoạch tấn công Iraq, thì những lời đe dọa của của Ankara đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo trên thế giới.
Cuộc tấn công Iraq của Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhằm một trong hai mục tiêu sau: Một là tiêu diệt đảng Công nhân người Kurd (PKK) bằng cách ngăn không cho một số lượng lớn chiến binh PKK gây hại thêm nữa, và vô hiệu hóa các căn cứ của phiến quân trong vùng núi Qendil. Hai là lật đổ chính phủ địa phương Kurdistan (GRK) bởi họ đã từ chối chống lại PKK.
Hiện tại, dường như người Thổ Nhĩ Kỳ không đề cập tới mục tiêu thứ hai. Nhưng mục tiêu thức nhất cũng không chắc sẽ thành công. Có nhiều lý do để giải thích tại sao một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Iraq nhằm đè bẹp PKK sẽ không chỉ thất bại mà còn tạo thành một thảm kịch đối với người Thổ.
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thông tin cập nhật. Trên khắp thế giới, ai ai cũng có thể vào Internet. Kể cả những người nghèo nhất ở Trung Đông cũng sở hữu một cái điện thoại di động và mỗi ngày gửi đi rất nhiều tin nhắn mang theo những thông điệp khác nhau. Giờ đây, che giấu hậu quả của tội ác khó hơn nhiều cách đây 10 năm.
Một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào vùng Kurdistan của Iraq hay một chiến dịch không quân kéo dài trên miền núi Qendil sẽ kéo theo những tổn thất khó tránh về dân sự. Những hình ảnh đau thương của người dân Kurd, nông dân vùng Berwari, gần biên giới Thổ, các khu làng ở Qendil, những người vốn đã phải chịu nhiều đau khổ trong quá khứ (đặc biệt là giặc lửa ở thành phố Halabjah trong những năm 1980) sẽ được truyền đi khắp thế giới. Cộng đồng quốc tế sẽ có thể không đánh giá cao kịch bản những người dân nghèo bị một đội quân mặc đồng phục mới toanh của NATO và mang súng ống của Mỹ đối xử tàn nhẫn.
Trước khả năng có một chiến dịch đầy tham vọng của Thổ, nhiều nhóm chiến binh nhỏ của PKK đã lẩn trốn vào thiên nhiên, chỉ để lại một mục tiêu duy nhất cho binh lính của Ankara: đó là miền núi Qendil, dãy núi có căn cứ chính của PKK. Nhưng với độ cao của dãy núi này, thì đây là mục tiêu rất khó nhằn.
Đây là một trong những vùng khắc nghiệt nhất ở Kurdistan. Đường sá thì khúc khuỷu, quanh co, hay nói đúng hơn, những lối đi chỉ có vẻ gần giống với cái gọi là con đường. Ở miền núi này, phương tiện giao thông chính là đi bộ, trên những con đường mà chỉ những chiến binh có kinh nghiệm mới biết rõ. Nếu một trong số họ có thể đi trong đêm không khó khăn, thì tất cả những người mới đến sẽ đều bị lạc đường, đã vậy lại không có chỗ nào để nghỉ chân khi mệt.
Mạng lưới doanh trại của PKK được phân bố trên những ngọn núi này. Rất khó để phát hiện ra chúng từ máy bay, và một quả tên lửa thả xuống đây sẽ có thể kéo theo những mất mát lớn về người dân chứ khó có thể đụng đến được một sợi tóc của các chiến binh PKK.
Cứ nhìn vào thiên nhiên ở đây, nơi đã từng chịu đựng những quả tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhiều năm nay, thì thấy các hoạt động quân sự này chẳng đem lại kết quả gì. Đồng thời, càng ít có khả năng trực thăng đến đây có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng sẽ như những “chiếc quan tài bay” cho binh lính ở trên đó mà thôi.
Cách duy nhất để người Thổ ghi điểm trước PKK là huy động bộ binh đến vùng núi này. Nhưng đây cũng là một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Vì nhiều lý do. Tất cả các chiến dịch quân sự tương tự chống lại các đơn vị phiến quân đã kết thúc thất bại, đẫm máu.
Trước tiên, đến được Qendil không hề dễ. Đây là một vùng cách biên giới Thổ - Iraq nhiều giờ đi bộ, khoảng 5 tiếng đồng hồ. Nhưng xe tăng và các phương tiện chở lính còn chạy chậm hơn thế nhiều. Còn khả năng thả lính từ máy bay lại cần sự cho phép của Mỹ, trong khi Thổ đã không ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ nhằm lật đổ cựu Tổng thống Saddam Hussein năm 2003.
Hoạt động của các lực lượng Thổ ở Qendil đặt ra rất nhiều vấn đề lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài vấn đề thời gian và cái giá phải trả, Ankara lại còn đánh trên mảnh đất thù địch bởi người dân và các đơn vị an ninh của Kurdistan không thân thiện gì với lính Thổ. Hơn nữa, họ sẽ gặp khó khăn cực lớn trong vấn đề vận chuyển đồ tiếp tế từ biên giới Thổ đến Qendil.
Nếu báo chí Thổ kích động được sự hăng máu trong dân chúng, thì họ cũng phải tính đến nguyên tắc là các tướng lĩnh của Thổ: là những người lính chuyên nghiệp, họ biết rõ một chiến dịch quân sự ở Kurdistan, đặc biệt là ở Qendil, sẽ khắc nghiệt hơn mức cho phép.
Thời gian sẽ đem tới câu trả lời.
Bạch Dương (theo Kurdish Media)