From: Moonlight
Sent: Tuesday, October 21, 2008 3:04 PM
Subject: Gui toa soan: Chia se cung tam su "Dao sắc không gọt được chuôi"
Kính gửi anh Doan Nguyen,
Đã từ lâu tôi đã coi mục Tâm sự như một người bạn. Mỗi ngày khi công việc không quá bận rộn tôi thường vào đây đọc tâm sự của mọi người, cũng là để tìm hiểu xem nhân gian sống và xử sự với nhau như thế nào nhằm rút kinh nghiệm sống cho chính bản thân. Tôi chưa bao giờ tham gia diễn đàn này, tuy nhiên thời gian gần đây sóng gió cũng tràn vào gia đình bé nhỏ của tôi, và tôi luôn tự hỏi sao mọi người không thể sống có tấm lòng với nhau hơn?
Tôi cũng là một phụ nữ ngoài ba mươi, cũng gọi là có một vị trí nho nhỏ trong một công việc cũng nho nhỏ như của vợ anh. Tôi cũng vươn lên từ vị trí một cô bán hàng với ba tấm bằng mà không thể xin được việc gì cho ra hồn, nhưng rồi tôi cũng đã nỗ lực hết sức sau một thời gian ngắn. Tôi không còn ở vị trí người đi xin việc nữa mà luôn được mời làm việc. Tôi làm việc trong một môi trường cạnh tranh khá đặc biệt, hầu hết đều là nam giới và cũng đã có hơn 12 năm trong nghề. Những đồng nghiệp bằng vai phải lứa với tôi hầu hết cũng đã có doanh nghiệp riêng đàng hoàng rồi, nhưng riêng tôi luôn hài lòng với công việc của mình, làm thuê cho một công ty nước ngoài. Bởi tôi luôn suy nghĩ gia đình và con cái là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Người đàn ông của tôi cũng đã cùng bước trên một con đường với tôi được 8 năm rồi. Chúng tôi cũng đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ trên thương trường, bao trở ngại, ngăn cách trong tình yêu cho đến ngày hôm nay. Tôi và anh cũng đã có một bé trai thật thông minh và đáng yêu. Anh cũng đã dày công gây dựng được một doanh nghiệp riêng nho nhỏ, công việc đều suôn sẻ trừ năm nay là giai đoạn quá khó khăn cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa giống như của anh. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân để gia đình nhỏ bé của tôi bị xô đẩy chưa biết có thể còn tồn tại được nữa không?
Tôi vẫn luôn tự hỏi mình tôi đã làm gì sai? Có phải tôi đã không theo kịp anh ấy trong guồng quay của danh vọng và tiền tài này? Hay tôi là người quá lạc hậu không còn trẻ trung, năng động, tham vọng và hiện đại như những cô gái thế hệ 8X (giống tôi ngày xưa) nữa? Hoặc có thể tôi không có đủ hiểu biết về những lĩnh vực mới trong thương trường để có thể chia sẻ với anh như xưa nữa? Cũng có thể tôi không đủ tiềm lực kinh tế và quan hệ để giúp anh triển khai tốt những dự án đang dang dở của anh?
Xảy ra chuyện tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình đã có lỗi gì trước? Đã có sai lầm gì? Liệu có phải việc tôi lùi một bước về phía sau muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia dình và chồng con là sai? Tôi luôn hiểu là người đàn ông luôn đặt sự nghiệp và danh vọng lên trước vì vậy cũng luôn mong muốn anh đạt được thành công của mình. Nhưng tôi cũng luôn lo lắng cho anh nếu đặt cược vào thương trường quá lớn, nếu rủi ro xảy ra anh có thể mất tất cả. Bởi vậy tôi cũng chỉ mong anh cân nhắc cẩn trọng trong làm ăn. Còn anh thì nói không muốn chia sẻ chuyện công việc với tôi nữa, vì tôi luôn không muốn anh làm nhiều mà chỉ muốn anh dành thời gian nhiều hơn cho vợ con. Anh chỉ cần tôi động viên là đủ. Có phải là tôi quá tham lam không?
Bây giờ thì tôi biết anh có người khác rồi và đó là là do một vài tháng gần đây giữa chúng tôi đã có khoảng cách mà anh thì luôn nói đó là do công việc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho mình, cho anh và chẳng có câu trả lời nào là đúng cả. Tất cả mọi việc đều đúng cả, duy nhất có một điều còn thiếu đó là tấm lòng. Tại sao mình có thể đối tốt với cả những người xa lạ, riêng việc đối tốt với những người mình thương yêu nhất lại khó khăn đến thế? Và tôi ngộ ra một điều là sống ở trên đời phải có một tấm lòng, một tấm lòng tốt luôn ở trong tim mọi người chứ đừng để cho gió cuốn đi.
Sáng nay tôi vừa đọc được lời tâm sự của một nhà báo sau chuyến đi nghỉ cùng gia đình, anh đã học được rất nhiều từ những đứa con ngoan đó là "Mỗi ngày hãy tìm cho mình một niềm vui, cố gắng đừng làm tổn thương ai cả và hãy tha thứ cho những người đã làm mình tổn thương". Cám ơn anh về câu nói này, nó đã làm cho tôi biết mình phải làm gì.
Xin lỗi anh Doan Nguyen, câu chuyện của tôi chẳng giống của anh chút nào. Bởi mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ không chắc gì làm người phụ nữ cân bằng cả việc nhà và việc nước như tôi là tốt đâu anh ạ. Hãy luôn yêu thương và tôn trọng người phụ nữ của mình các anh nhé!
Chúc mọi người luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Moonlight