Người gửi: Tran Le Mai
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tôi cũng từng bị "quát mắng"
Rồi cô ta bỏ đi, không thèm nhìn mặt tôi. Tôi nghĩ, cô y tá đó chỉ cần nói là phòng số mấy thì còn đỡ mất thời gian hơn là quát mắng người khác như vậy, và hình như họ cho là mình có cái quyền được quát tháo bệnh nhân. Thật không thể chấp nhận nổi.
Người gửi: Nguyen thi Thu Ha
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Thái độ của Ngành ý tế ViệtNam
Với câu chuyện này không phải là của cá nhân tôi mà là của đứa con tôi. Hiện nay cháu mới được 2 tuổi. Một lần cháu bị sốt virus, người rất yếu, không ăn uống gì được và ho rất nặng. Tôi rất hoảng, đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, khoa Tai mũi họng. Khi vào phòng chụp X-quang thì một người trẻ trẻ tuổi chụp X-quang ở đây bảo hôm nay muộn rồi, về đi ngày mai chụp, mà khi đo mới gần 4 giờ chiều. Vì thương con, tôi nài nỉ vị này xem giấy xác nhận của bác sĩ. Xem qua, vị ấy bảo "Thế này mà bảo là cấp cứu à" và quát tôi rằng nếu cấp cứu thì phải bảo bác sĩ ghi vào đây là cấp cứu. Sau đó, anh ta bảo tôi phải xin xác nhận của bác sĩ vào giấy.
Tôi bế cháu chay suốt 600 mét và mấy tầng cầu thang trở về chỗ bác sĩ khám để nài nỉ vị này cho xin thêm chữ "cấp cứu" vào đó và chạy lên để chụp. Khi đi thử máu cũng vậy. Tôi không dám to tiếng với các vị đó vì nếu làm các vị đó phật lòng, họ sẽ cho con mình đau. Tôi thương con nên đành im lặng.
Các bạn tôi lúc học cùng lớp phổ thông tính tình cũng rất tốt, nhưng sau khi đi học ngành y và thực tập tại các bệnh viện lớn thì cũng biết cách quát tháo người bệnh và cũng biết nhận phong bì và môi giới giỏi chỉ sau 2 năm. Vậy thói tật này là do điều kiện học hành hay do môi trường họ thực tập làm việc?
Còn cá nhân tôi mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa bao giờ sử dụng nó, vì cứ chìa ra là bị ăn chửi và xếp cuối cùng.