Đó là câu chuyện của tôi, một nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi, chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ. Hai năm trước, tôi bắt đầu nghĩ tới việc mua ôtô, một chiếc xe nho nhỏ để gia đình tránh mưa tránh nắng. Hồi đó rất thích thiết kế Kodo mới của Mazda, hay Điêu khắc dòng chảy của Hyundai. Cả hai đều mượt mà, uốn lượn, bóng bẩy và rất hút mắt từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng gia đình tôi gặp chuyện, lại cần tiền, nên giấc mơ ôtô tạm gác lại. Năm nay tôi lại dành dụm lại được khoản chi phí bỏ ra hai năm trước, và cái suy nghĩ mua xe lại quay về. Ấy thế mà, giờ tôi lại thích kiểu dáng khác.
Cũng xe Hàn, nhưng tôi thích chiếc Forte cỡ 2010-2011, bản nhập khẩu thì càng tốt. Đường nét vuông vức, cơ bản và rất nam tính, và không bị lỗi mốt. Chiếc Sonata từng gây sốt thiết kế năm 2011, giờ tôi vẫn thấy đẹp và vừa phải, không quá cắt xe như xe Hyundai hiện hành.
Xe Nhật cũng vậy. Chiếc Camry đẹp nhất với tôi là quãng 2009-2011. Xe đầy đặn bởi các đường nét được bo góc mềm nhưng vẫn bề thế, không ẻo lả.
Hóa ra, gu thẩm mỹ của tôi đã thay đổi chỉ sau hai năm. Bây giờ tôi thấy xe cũ đẹp hơn xe mới, ở hầu hết các hãng. Nhưng cũng bởi điều này, tôi nhận thấy thiết kế đẹp hay không, còn phải xét tới một yếu tố là tính bền dáng theo thời gian.
Những thiết kế nhiều đường nét, cắt xẻ, uốn lượn, bóng bẩy thường rất đẹp khi mới ra mắt, nhưng cũng nhanh bị nhàm chán, buộc phải thay đổi liên tục. Ngược lại, nếu ít đường nét, hoặc đường nét cơ bản có thể không được thu hút khi mới nhìn, nhưng qua nhiều năm thấy vẫn ổn, có thể không đẹp, nhưng ít nhất là không xấu.
Nhưng, việc gì trong đời cũng có ngoại lệ. Với tôi, Porsche là một ngoại lệ, bao nhiêu năm qua đi, vẫn giữ thiết kế ấy, và đương nhiên vẫn đẹp.
Vậy với bạn, thế nào là một chiếc ôtô có thiết kế đẹp?
Độc giả Nguyễn Khánh