Đỗ Khải và vợ, con trong lễ trao giải. |
Khác với các buổi lễ trao giải trước đây, nhân vật được phóng viên ảnh tập trung săn đón nhiều nhất, tối qua, không phải là cầu thủ đoạt Quả bóng vàng mà lại là Quả bóng bạc. Nhiều nhà báo có mặt đã bùi ngùi nói: "Có lẽ đây là lần cuối Khải xuất hiện với tư cách người nhận giải".
Còn Khải tâm sự: "Năm 2000, tôi đã vinh dự được nhận Quả bóng đồng. Dù chỉ là hạng ba thôi nhưng lúc ấy cũng vui lắm bởi tương lai của mình đang còn ở phía trước. Kỳ này tiến lên một bậc, cũng có vui. Nhưng dù là một người luôn lạc quan, tôi vẫn cảm thấy khả năng trở lại sân cỏ quá khó khăn".
Đã hai tháng sau ca phẫu thuật, đầu gối của Khải hồi phục rất chậm. Mỗi ngày Khải mất 150 phút để tập vật lý trị liệu. Anh nghiến răng tập tất cả theo yêu cầu của bác sĩ, dù đó là những cơn đau như xé thịt. Nhưng đến giờ, chân phải của anh vẫn chưa co duỗi được.
Giọng buồn và nhẹ, Khải tâm sự: "Theo lời bác sĩ thì sau phẫu thuật ba tháng, chân tôi sẽ bình thường trở lại. Đã được hai tháng rồi mà vẫn chưa thấy có tín hiệu gì khả quan. Dù vậy, tôi vẫn nuôi hy vọng. Mình mới 28 tuổi thôi mà. Không lẽ số phận lại nghiệt ngã đến thế sao?".
Chị Thanh Hằng, vợ Khải kể: "Có những ngày Khải im lặng không nói một lời. Anh ấy cứ ngồi sờ nắn cái chân phải ngày một teo lại, cơ bắp thì nhão hẳn đi. Tôi biết anh Khải còn yêu bóng đá lắm. Mong sao may mắn sẽ đến với anh ấy, để sớm được trở lại sân cỏ".
(Theo Tuổi Trẻ)