HLV Thành Vinh. |
- Làm thế nào mà ông có thể trụ vững trên cương vị HLV SLNA suốt 22 năm?
- Nghề HLV rất khắc nghiệt nên để trụ được không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải chấp nhận hy sinh và có khả năng sư phạm tốt. Tôi luôn tự coi mình là người lính để chiến đấu, phục vụ quê hương. Chính vì thế, tôi luôn sống bằng cái tâm của mình, thẳng thắn, trung thực, không xu nịnh, không thương người này, trù dập người kia. Quan điểm của tôi là luôn đối xử công bằng với mọi người. Trong ngần ấy năm huấn luyện, tôi ít khi vắng mặt trên sân bóng. Dù trời nắng hay mưa, bão tố hay gió rét, tôi luôn sát cánh cạnh anh em cầu thủ. Hy sinh là đức tính cần thiết của người HLV.
- Từng ấy thời gian cống hiến cho bóng đá, đã bao giờ ông cảm thấy tiếc điều gì chưa?
- Điều đau khổ nhất trong cuộc đời tôi là phải tước bỏ niềm đam mê của đứa con út. Nguyễn Thành Công là một đứa rất mê bóng đá. Sau khi theo học lớp năng khiếu của HLV Hà Thìn, Công thi đấu rất tốt ở giải bóng đá U21 năm 1999 tại Đà Nẵng. Sau đó, Công được chính thức chuyển lên đội 1 của SLNA. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng nhận ra điều nghiệt ngã trong bóng đá. Cha và con không thể đứng chung một đội hình. Người ngoài đàm tiếu và tự thân tôi cũng cảm thấy khó xử khi đưa Công, chứ không phải là một cầu thủ khác, vào sân thi đấu chính thức. Nếu Công thi đấu tốt thì không có vấn đề gì nhưng Công mà không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể tránh được những lời dị nghị. Chính vì vậy, tôi quyết định một trong hai người phải chấp nhận hy sinh. Dù lúc đó Công rất buồn nhưng cuối cùng nó cũng hiểu và quyết định tìm con đường khác. Là một người cha, tôi rất đau khổ về việc này, nhưng không có giải pháp nào hơn.
- Nhiều người cho rằng ông lạc hậu. Tại sao lại có điều đó?
- Có nhiều người cho rằng tôi là quá lạc hậu so với thời đại vì tôi sống như ở ẩn trong chùa. Tôi phải luôn ép mình vào khuôn khổ: không rượu bia, không thuốc lá và một lòng chung thủy với vợ để các học trò noi theo. Tôi luôn nói không với tất cả những lời mời mọc nên khi đến sân khách có lý do để từ chối "dùng cơm thân mật" với lãnh đạo đội bóng địa phương, từ đó đỡ bận tâm về chuyện ân tình. Chính điều đó đã giúp tôi giữ được mình và được nhiều người quý mến.
- Đã bao giờ ông nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá chưa?
- Đó là năm 1998. Lúc đó tôi đã có ý định từ chức vì bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỷ luật sau vụ xô xát giữa cầu thủ hai đội SLNA và Hải Quan ở Cup quốc gia. Đây là khoảng thời gian cực kỳ khủng khiếp đối với tôi. Lúc đó tôi không chỉ cảm thấy nhục vì danh dự bị tổn thương mà còn cảm thấy cô đơn vì không nhận được sự động viên nào bởi mọi người cho rằng lỗi hoàn toàn ở HLV. Đối với tôi, chơi bóng đá fair-play để kéo được khán giả đến sân là điều hạnh phúc nhất.
- Ông nghĩ thế nào về những cầu thủ dính đến tiêu cực?
- Cầu thủ nào dính dáng đến tiêu cực, bị cơ quan công an phanh phui làm rõ thì phải mạnh dạn loại bỏ khỏi bóng đá. Nếu đã có biện pháp xử lý nghiêm khắc, chắc chắn các cầu thủ sẽ chùn bước khi có ý định dính vào những đồng tiền dơ bẩn. Đây cũng là cách làm gương cho các cầu thủ trẻ.
- Ông đánh giá thế nào về khả năng thành công của đội tuyển quốc gia tại Tiger Cup sắp tới?
- Sau hàng loạt thất bại của bóng đá Việt Nam ở đấu trường quốc tế, người hâm mộ kỳ vọng nhiều vào thành tích của đội tuyển tại Tiger Cup sắp tới. Chính điều này khiến cho các thành viên quyết tâm hơn. Chúng ta hoàn toàn không thua các đội trong khu vực về lực lượng, trình độ kỹ thuật, nhưng do chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý nên thể lực có phần yếu hơn. Nếu các thành viên quyết tâm, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo thì đội tuyển sẽ thành công. Tuy nhiên, tôi hơi lo ngại về sự chia bè phái và bệnh ngôi sao.
(Theo Thanh Niên)