HLV Lê Văn Sức (trái) nhiều năm gắn bó với tuyển vật Việt Nam. Ảnh: Hồng Long. |
- Là người trực tiếp gắn bó với VĐV Lê Thị Huệ ở tuyển quốc gia trước đây và thường xuyên quan tâm, thăm hỏi VĐV này, ông nghĩ gì về hoàn cảnh của học trò cũ?
- Phải nói là rất thương tâm. Nhìn tình cảnh của Huệ mà tôi thấy nhói lòng. Chứng kiến Huệ từ lúc mời vào tuyển quốc gia cho đến lúc không may bị chấn thương rồi ra nông nỗi thế này, nhiều lúc tôi không cầm được lòng mình. Bây giờ cả nhà sống vào số tiền bảo hiểm ít ỏi sau khi Huệ rời Bảo Long về quê. Nhà cửa ở quê thì lụp xụp, bố lại mới mất nên hai mẹ con rất khó khăn.
Hồi còn ở tuyển quốc gia, năm nào tôi cũng tổ chức cho các cháu VĐV từ Hà Nội về Thanh Hóa thăm hỏi Huệ và bố mẹ. Tuy nhiên, từ khi tôi nghỉ tuyển quốc gia thì chẳng còn ai làm việc đó nữa. Lúc trước, thời Nguyên Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội Đặng Ngọc Tuấn thì Huệ cũng được quan tâm. Sau khi điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, ông Đặng Ngọc Tuấn đã kết nối để đưa Huệ lên chữa trị trên Bảo Long và nhờ quá trình điều trị tích cực ở đây mà chân tay Huệ có thể nhúc nhắc đi lại được.
- Ông nghĩ gì về chế độ đãi ngộ của các VĐV hiện nay?
- Nói về lương tâm của một người thầy thì tôi thấy buồn vì tìm, thuyết phục và huấn luyện được một VĐV thể thao giỏi là không dễ. Thế nhưng, đến lúc xảy ra chuyện thì họ lại gần như bị "vắt chanh bỏ vỏ". Theo tôi sự quan tâm, đãi ngộ với VĐV cũng thể hiện chính bản chất của thể thao Việt Nam. Nếu không có những sự đãi ngộ tối thiểu thì chẳng thể nói gì đến những điều tốt đẹp được. Bản thân tôi, dù đã cống hiến cả đời cho ngành thể thao, đào tạo ra bao nhiêu thế hệ VĐV giành vinh quang cho đất nước, giành không biết bao nhiêu huy chương châu lục và khu vực nhưng đến giờ vẫn không có bất cứ chế độ nào.
- Theo ông, cần có giải pháp gì cho những trường hợp như của Huệ?
- Với tư cách là HLV của VĐV Lê Thị Huệ, tôi kêu gọi ngành thể thao và các ban ngành liên quan nói chung quan tâm đến trường hợp của cháu Huệ. Bản thân cháu là phụ nữ, dám hy sinh cả tuổi trẻ để tập luyện kham khổ, không may bị chấn thương như vậy, thực sự cuộc sống rất vất vả. Hoàn cảnh bố mẹ già ở quê thì nghèo, khó khăn lại còn phải gánh cả cô con gái bị tật nguyền cả đời như thế thì quá thiệt thòi. Họ biết làm gì để sinh sống đây.
Ngoài sự quan tâm của các cấp, tôi cũng mong cần sớm thành lập quỹ hỗ trợ các VĐV bị chấn thương cũng như tăng chế độ bảo hiểm để các VĐV có thể yên tâm theo thể thao. Đồng thời, ngay chính các bộ môn cũng cần đẩy mạnh xã hội hóa, thành lập liên đoàn, hiệp hội để có quỹ riêng của từng môn nhằm hỗ trợ cho VĐV của mình.
Vy Khanh thực hiện