Mùa xuân ở Deurthe -Cite, Nguyễn Mai Anh (áo xanh) cùng hai người bạn quốc tế. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Grenoble ngày 18 tháng 6 năm 2013. Một buổi sáng rảnh rỗi sau khi bàn giao hết công việc cho sếp. Trong tâm trạng vui vẻ, mình tranh thủ ngồi viết lại mấy trang tổng kết cho chuyến hành trình du học kéo dài 9 tháng vừa qua, và những tình cảm yêu mến dành cho hai thành phố mà mình đã và đang ở - Paris và Grenoble.
Xuất thân là dân chuyên Anh, trước đây mình không bao giờ nghĩ đến chuyện sang Pháp học, cũng như việc học tiếng Pháp (trừ có chuyện hồi bé mình hay đọc tiểu thuyết Không gia đình của Hector Malot và mơ mộng được ăn món bánh kẹp của má Barberin. Mẹ mình còn hay gọi mình là Con khỉ Jolicoeur – tên chú khỉ trong tiểu thuyết đó).
Lớn lên học hành, rồi công việc khiến những ước mơ và ký ức thời thơ bé nhạt nhòa dần. Năm 2012, suất học bổng thạc sỹ vùng Ile de France đã thay đổi cuộc đời mình. Sáu tháng trước ngày lên đường, mình lao vào học tiếng Pháp và tìm hiểu về nước Pháp qua mạng.
Chân ướt chân ráo đến Paris, buổi sáng đầu tiên ở sân bay Charles de Gaulle, trong gió lạnh đầu mùa đông, lạ nước lạ cái, không thể giao tiếp được bằng tiếng Pháp, mình thực sự thấy lo lắng. Ký túc xá Cite International đón chào mình bằng không gian cổ kính của một tòa nhà mang phong cách Anh quốc làm mình liên tưởng đến toà lâu đài của Harry Potter.
Mấy tháng đầu tiên ở Paris, vì lý do tiếng Pháp kém, không thể giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa ở đây. Nhiều đêm mình không thể ngủ được vì lo lắng nghĩ đến ngày mai phải đi làm thủ tục hành chính, giấy tờ mà tiếng thì bập bõm, nhân viên họ lại không nói tiếng Anh.
Paris thời tiết mùa đông rất lạnh, gió và ít nắng nên tâm trạng càng nặng nề. Ai cũng bảo là mình sướng, được ở khu xịn nhất Paris, trong khi nhiều sinh viên mơ ước, được ở thành phố đẹp nhất châu Âu, nhưng sao mình không vui. Mình cũng không giải thích được.
Có lẽ với các bạn khác, được ở trong căn phòng cổ tích ở khu Deutsch de la Meurth thì sẽ thích thú lắm, mà mình thì lúc nào cũng ngủ không ngon. May mà chuyện học hành lại bằng tiếng Anh, lại có những người bạn Việt Nam cùng trường nên cũng nhẹ nhõm, có bạn bè để tâm sự. Chỉ có cảm giác không thể hòa nhập vào văn hóa và cuộc sống ở Paris làm mình luôn trăn trở.
Mình quyết tâm lao vào học tiếng Pháp ngày đêm. Cuộc sống ở Cite International với môi trường quốc tế và những người bạn nói tiếng Pháp hàng ngày đã giúp mình sau 5 tháng ở Paris lấy được tấm bằng TCF với điểm số khá cao và tự tin giao tiếp cũng như sau đó tìm được công việc thực tập tại một doanh nghiệp Pháp ở Grenoble.
Nhớ làm sao cô bạn Mialy người Madagasca, Nancy người Mexico, Luigi người Ý, những người em, người bạn Việt Nam - những người bạn đã cùng mình nấu ăn, ôm mình, an ủi vỗ về khi mình đi học về, và cả khi mình khủng hoảng tinh thần, đứng khóc nhè ở giữa hành lang đòi về Việt Nam, sau một ngày lạnh lẽo, mệt mỏi, đứng chen chúc trong chuyến tàu RER và metro kín đặc người. Nếu không có các bạn bè ở trường, ở Paris cũng như ở Cite thì không biết mình sẽ trải qua mùa đông dài 6 tháng ở Paris như thế nào.
Đường phố ở Grenoble. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Mùa hè về ở Paris, đúng vào thời điểm Paris đẹp nhất, lúc mình bắt đầu quen dần với Paris, thì mình phải chuyển đến Grenoble. Lúc đầu cũng thấy tiếc lắm vì bạn bè ở lại hết Paris, nhưng không ngờ là chuyến đi đến thành phố núi này lại có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và kế hoạch tương lai của mình.
Grenoble nhỏ bé, hiện đại và yên bình ẩn mình sau rặng núi Rhone- Alpes với khoảng không gian xanh, sạch và những chuyến tàu Tramway đầy màu sắc đưa du khách đi lại quanh thành phố đã thực sự đưa mình trở lại bản chất vốn có của một con bé thích du lịch, ưa khám phá.
Chuyến tàu nhỏ bé có sắc màu vui mắt với hành trình 45 phút chuyên dành cho khách du lịch, quảng trường gần bến Victor Hugo với những quán cà phê, quán kem lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, những con phố nhỏ sâu hun hút quanh khu Jean- Jacques Rousseau, với nhiều cửa hàng bán quần áo, giầy dép, đồ hand - made, cafe nhạc nhẹ, boulangerie như mời gọi khách du lịch đeo ba lô đang đi qua đi lại, giống khu Hạ Hồi, ở Hà Nội, hoặc mấy khu phố nhiều tây du lịch ở quanh hồ Gươm.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ đưa mình chìm vào một thế giới yên bình, mang phong cách châu Âu đầy cổ kính trong những câu chuyện cổ tích của Andecxen, hay của Grimm mà hồi bé mình hay đọc. Tháng 6 ở Grenoble, trời đã vào hè, tuyết đã tan trên các đỉnh núi, ánh nắng chói chang tràn ngập các khu phố, nên tâm trạng mình lúc nào cũng vui vẻ. Nếu bạn nào muốn hình dung ra Grenoble thì lời khuyên là có thể giở quyển truyện Andecxen ra, và nghiền ngẫm những câu chuyện xung quanh Bà Chúa Tuyết.
Nếu được nhắm mắt lại để so sánh và cảm nhận thì mình sẽ nói rằng, Paris giống như một cô gái thành thị hiện đại, kiêu kỳ, thời trang và đỏng đảnh, ưa thích các hoạt động xã hội náo nhiệt còn Grenoble giống như một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, luôn vâng lời gia đình bố mẹ. Nhưng mà trong tim mình, cả hai cô gái đều xinh đẹp và đáng yêu.
Nguyễn Mai Anh