Nước Pháp em yêu từ thuở nào
Mơ màng trong những giấc chiêm bao
Bước ra tuổi thơ từ cổ tích
Thân thuộc như những điệu đồng dao
Yêu từ tiếng nói rất thanh tao
Truyện kể, lời thơ cũng ngọt ngào
Mãi còn sâu lắng trong câu hát
Giai điệu năm nao vẫn vọng vào
“Donna Donna…” nhớ biết bao
Anh hát tặng em một độ nào
“Je t’aime” lãng mạn trong chiều đó
Lặng lẽ tim em nỗi nhớ trao.
Em ước mình cùng đếm ánh sao
Trên dòng sông Seine chảy rì rào
Ngắm nhìn mây trắng trên đỉnh tháp
Bay về nơi ấy, gió lao xao.
Yêu lắm Paris, nhớ dạt dào
Con đường xanh lá những khi nao
Xinh như cô gái muôn màu áo
Mơ lần gặp mặt, thỏa ước ao.
Như một miền tiềm thức đẹp đẽ, tươi sáng và thân thương với tuổi thơ của tôi, nước Pháp là những lâu đài lộng lẫy như cổ tích, những con đường hoa cỏ xanh tươi và đầy hoa hồng thơ mộng.
Sinh ra ở một thành phố biển hiền hoà ở Việt Nam, tôi chỉ biết nước Pháp qua tivi, tranh ảnh, nhưng những cảm xúc về đất nước lãng mạn này cứ từ từ đi vào tim tôi, gần gũi lạ lùng. Có lẽ vì vậy mà khi rất nhiều học sinh thời đó đều chọn tiếng Anh để học như một ngoại ngữ chính trong trường phổ thông thì tôi nhất định thuyết phục ba mẹ cho tôi học tiếng Pháp.
Giờ học môn tiếng Pháp của chúng tôi thời đó rất ít học sinh và mỗi khi học, chúng tôi phải di chuyển đến một phòng nhỏ khác. Dẫu vậy, tiếng Pháp đã trở thành ngôn ngữ mà tôi vô cùng yêu thích. Nào là cách chia động từ, danh từ với giống đực, giống cái, những câu chuyện ngụ ngôn hóm hỉnh của La Fontaine, chuyện phiêu lưu kỳ thú của Jules Verne dần dần in dấu thân thương thêm mỗi năm học của tôi.
Và cùng với tiếng Pháp, tôi dần yêu luôn tất cả những gì liên quan đến nước Pháp: phim Pháp, nhạc Pháp, văn hóa Pháp và cả ….bóng đá Pháp. Ngày ấy, chúng tôi thường nghe không biết chán và hay ngân nga những bài hát dễ thương “Mon peau sapin”, “Joe le taxi”…, rồi lớn lên với giai điệu của bài Donna Donna, Je t’aime, Main dans la main…đầy cảm xúc, giai điệu ngọt ngào, da diết, nhẹ nhàng nhưng bừng sáng tình yêu mãnh liệt như chất chứa biết bao kỷ niệm, tâm tư, tình cảm của con người. Có lẽ vì vậy mà dù thời gian qua đi, những bài hát đó vẫn còn ngân nga mãi trong lòng của bao thế hệ.
Cứ thế, tiếng Pháp đi cùng tôi suốt những năm phổ thông rồi trung học. Tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ một ngày nào đó tôi sẽ có công việc được dùng tiếng Pháp và được đến thăm đất nước lãng mạn này.
Như một miền tiềm thức đẹp đẽ, tươi sáng và thân thương với tuổi thơ của tôi, nước Pháp là những lâu đài lộng lẫy như cổ tích, những con đường hoa cỏ xanh tươi và đầy hoa hồng thơ mộng. Ảnh tác giả cung cấp |
Thế nhưng, dường như mọi ước mơ đều sụp đổ khi học xong cấp ba, tôi mắc bệnh nặng. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải ngừng việc học vài năm. Dầu có những lúc đau buồn, tưởng chừng như tương lai đã đóng lại nhưng trong sâu thẳm, ước mơ đã thôi thúc tôi hy vọng và quyết tâm vào đại học.
Trong những ngày dưỡng bệnh, tôi vẫn cố gắng học tiếng Pháp. Và rồi, phép màu đã đến với tôi, bệnh dần thuyên giảm, tôi trúng tuyển vào trường đại học mà mình mơ ước một năm sau.
Tôi bước vào chuyên ngành văn chương Pháp. Đó chính là những ngày tháng đã giúp tôi trưởng thành và nuôi dưỡng tâm hồn mình qua những bài thơ, những đoạn trích văn học lay động lòng người, những bài học lịch sử để hiểu thêm về nước Pháp và cuộc sống. Càng học tôi càng say mê nét đẹp của ngôn ngữ này, một ngôn ngữ tuyệt vời để viết nên những văn bản nổi tiếng của nhân loại về văn chương, luật pháp và cả những bài hát với giai điệu du dương bất hủ.
Tiếng Pháp cũng giúp tôi khám phá nét đẹp tâm hồn con người qua những phận đời nghiệt ngã , những giai đoạn lịch sử bi hùng qua các tác phẩm của Victor Hugo, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, hay Alexandre Dumas… Tôi yêu chất nhân văn lẫn trong nét hào hoa, thanh lịch và cũng rất độc đáo của con người và văn học Pháp.
Tôi tin học tiếng Pháp là một sự sắp đặt của Thượng Đế dành cho tôi vậy. Ra trường, tôi có được công việc mình ao ước, dường như tình yêu dành cho ngôn ngữ và đất nước này đã được đền đáp. Tôi cảm ơn tiếng Pháp đã góp phần mang đến cho tôi tình yêu cuộc sống, niềm hy vọng và cả tương lai.
Và giờ đây, tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ được đến thăm đất nước cổ tích này, nhìn thấy tận mắt vẻ đẹp của vương quốc trong giấc mơ thuở ấu thơ, vẻ đẹp của “nàng công chúa” tôi yêu. Tôi luôn tin rằng hãy yêu và ước mơ bằng cả trái tim, ngày nào đó chúng ta sẽ nhận lại được điều mong muốn.
France, je t’aime….
Nguyễn Thị Hồng Hạnh