Nhưng nơi ấy cứ tựa như đã quen từ rất lâu rồi vì thuở nhỏ, tôi đã được nghe bà kể rất nhiều về nơi xa xôi ấy. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba thế hệ và hơn hết được thụ hưởng những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Công việc kinh doanh của cha mẹ tôi luôn bận rộn nên việc dạy dỗ và chăm sóc tôi phần nhiều ở bà nội. Mặc dù bà đã ngoài tám mươi tuổi, nhưng trí nhớ bà vẫn còn rất minh mẫn. Mỗi khi nhắc về những chuyện ngày xưa, đôi mắt bà sáng bừng lên, từng lời kể của bà tuôn trào như dòng suối mát, như nhớ về những năm tháng tuổi thanh xuân đầy dữ dội.
Nhiều lần, tôi không hiểu vì sao bà hay khuyên tôi rằng nên học tiếng Pháp bởi vì bà nói rằng: “Tiếng Pháp dễ nhớ lắm và phát âm như tiếng Việt vậy đấy cháu ơi !”. Bà còn nói thêm : “Học tiếng Pháp rồi cháu sẽ rất dễ học tiếng Anh”. Mỗi lần có khách đến thăm bà, mọi người đều luôn thấy bà cặm cụi viết viết cái gì đó, khi được hỏi ra mới biết bà đang học tiếng Pháp. Bà vừa cười vừa nói rằng: “Già rồi nên tôi sợ bị lãng trí nhớ lắm, đọc báo thấy khuyên rằng người già nên học ngoại ngữ để cải thiện trí nhớ, tốt lắm các bác ạ !”.
Nhưng sâu thẫm trong tâm trí bà, bà muốn được học, được tiếp thu cái đẹp, tinh hoa của nhân loại, đó chính là Tiếng Pháp. Tôi nhớ có lần bà kể với tôi rằng: “Ngày xưa, bà là con gái nên ông cố không cho bà học hành tới nơi tới chốn, còn các anh của bà được học Tiếng Pháp, rồi ông cố tiếp tục cho các ông sang Pháp học”.
Tuy giọng bà kể rất vui, nhưng tôi nghĩ rằng bà có đôi chút ganh tỵ vì một con người luôn muốn thoát khỏi cái lớp vỏ bọc xã hội phong kiến nặng nề như bà. Bà không bao giờ chấp nhận cuộc đời của người phụ nữ ngày xưa chỉ nấp sau lũy tre làng, mà muốn khám phá những vùng đất mới, trong đó có nước Pháp đầy xa hoa, tráng lệ, nơi mà các anh bà từng đặt chân tới. Bởi thế bà luôn khuyên tôi, là thân con gái phải cố gắng học thật giỏi, để có một ngày được đi nhiều nơi để mở mang tầm mắt, chứ không để hối tiếc như bà.
Những lúc rãnh rỗi, bà hay đọc những bài thơ Tiếng Pháp cho tôi nghe như bài thơ Tôi đi học, Năm ngón tay, Tình anh em… Tôi nhớ lắm từng giai điệu, từng chữ của bà đọc cho tôi nghe. Tôi cảm nhận sao Tiếng Pháp lại hay đến như vậy và đặc biệt qua giọng bà đọc, đầy chất chứa tình yêu thương của bà dành cho đất nước đầy quyến rũ lòng người. Bà say sưa học Tiếng Pháp khi tuổi đã cao bởi vì mỗi lần bà học như thấy mình trẻ ra, tâm hồn bỗng trở nên lãng mạn, như được thả hồn vào gió, vào mây trời của nước Pháp.
Tôi không hiểu tại sao cuộc đời bà gắn liền nhiều tới đất nước này đến như vậy bởi vì một câu chuyện khác bà hé lộ cho tôi biết rằng ngày xưa, bà đã từng làm phụ bếp cho một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Nhà hàng này luôn phục vụ các món ăn mang đậm chất Pháp như bò bít tết, bánh flan, bánh mì ốp la…
Mỗi lần tôi được nghỉ học ở trường là vội xách vali về thăm nhà liền, và tôi biết chắc bà đã làm món khoai tây chiên muối tiêu đang chờ tôi ở nhà, theo bà nói là một món ăn ưa thích của người Pháp. Và có lẽ món khoai tây chiên này là món ăn yêu thích nhất của tôi, nó không giống như những gói khoai tây chiên ở những cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng, mà trong nó có chất chứa tình yêu thương vô bờ bến của bà.
Bà còn nói thêm: “ Người phụ nữ là đẹp nhất thế giới, nhìn các cô gái ấy luôn tràn trề sức sống, luôn toát lên vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa sang trọng. Mắt, mũi, miệng đều hài hòa, rõ nét trên khuôn mặt.” Qủa thật vậy, tôi đã từng bị say mê những cô gái Pháp xinh đẹp, những chàng trai lịch lãm qua những thước phim trên truyền hình, nhất là bộ phim Cảnh Sát và Những Nữ Thực Tập Sinh- Le Gendarme Et Les Gendarmettes. Vẻ đẹp con người Pháp khó có diễn tả hết bằng lời về tâm hồn và cả lẫn bề ngoài của họ.
Năm nay, tôi vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, tôi luôn muốn đi tìm lý lẽ sống của đời mình. Đó chính là làm những diều mình yêu và tôi đã lỡ yêu và đã yêu âm thầm từ rất lâu rồi, nước Pháp xinh đẹp ơi! Chính tình yêu của bà dành cho nước Pháp đã lan truyền vào tình yêu tuổi trẻ đầy nhựa sống của tôi. Tôi luôn cầu chúc cho bà sẽ luôn sống khỏe mạnh để kể cho tôi nghe thật nhiều thật nhiều câu chuyện về nước Pháp nữa.
Và con muốn hét to mọi người trên thế giới này rằng: “Tình yêu của cháu dành cho bà là vô tận và cả người tình nước Pháp, hãy chờ em nhé!”.
Nguyễn Thúy Quỳnh Anh