Bác, người bạn Pháp đáng kính của tôi. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Tôi đã gặp hai bác người Pháp trong một tiệm hàng, lúc đó tôi đi làm thêm để có tiền trang trải học hành. Một người như tôi sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi, quanh năm ngoài đi học ra tôi chỉ biết đến những lối mòn vào rừng kiếm củi, tối đến là những tiếng chổi quét chợ huyện loèn xoẹt đều đều như một bản nhạc đến 11 giờ đêm.
Tôi hầu như không bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ được xuống Hà Nội học đại học hay được tiếp xúc với người nước ngoài. Tôi chỉ biết họ qua các kênh truyền hình, và họ trong trí tưởng tượng mông lung của tôi. Rồi một ngày không xa, chị gái tôi đã động viên và tôi đã đi, phải lần đầu tiên tôi rời xa quê hương.
Thời gian trôi thật nhanh một năm, rồi hai năm đại học trôi đi nhanh chóng, tôi biết chị tôi không đủ sức để tiếp tục tiếp sức cho tôi bước đi tiếp, chị còn có nhiều gánh nặng đè lên đôi vai. Tôi đã quyết định đi làm thêm thu ngân trong một nhà hàng, và tôi đã gặp hai bác.
Ấn tượng đầu tiên là tôi cứ thấy bác khoác ba lô lưng còng còng chậm rãi đến học tiếng Việt đều đều vào mỗi buổi chiều tối. Dù làm thu ngân nhưng tôi luôn ưu tiên chu đáo mời nước bác và một giáo viên mỗi khi bác đến đây ngồi học, mỗi lần bác đến sớm trong khi chờ giáo viên, chúng tôi luôn vây quanh nghe bác nói chuyện vì sợ bác ngồi một mình buồn.
Mỗi lần nghe bác phát âm tiếng Việt sai, chúng tôi lại cười nắc nẻ, đó là cảm giác thoải mái giữa bác và chúng tôi, bác hòa đồng và cảm giác như được sống lại tuổi thơ đã đi qua gần 80 năm rồi. Bác đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cái card visit.
Một thời gian khá lâu tôi không thấy bác đến tiệm hàng nữa tôi đã viết mail theo địa chỉ card để hỏi thăm hai bác về sức khỏe. Tôi đã nhận được thư của hai bác và vô cùng bất ngờ khi biết rằng một người đã 83 tuổi rồi mà mới học tiếng Việt có thể viết giỏi tiếng Việt như người Việt Nam.
Thời gian trôi đi chúng tôi trao đổi thư thường xuyên hơn và tôi đã hiểu hai bác qua các câu chuyện về chiến tranh Đông Dương, về những kỷ niệm của bác khi bác là tù binh ở Cao Bằng, về những người chiến sỹ nhân ái của Việt Nam, về những bữa cơm ngô muối trắng, về những con rận quanh vạt áo, về đôi dép cao su, về sự có mặt của hai bác ở Việt Nam một năm 4 tháng.
Tôi biết hai bác rất yêu Việt Nam, bác đã không biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu đó ngoài cách thể hiện là học tiếng Việt. Và kể tự hào về Việt Nam, kỷ niệm của bác khi ở Việt Nam cho tất cả bạn bè người thân nghe..., bác có thể đi bộ nhưng bác luôn luôn đi xe ôm. Giày của bác không bẩn, nhưng ngày nào cũng muốn gặp anh đánh giày, bởi vì hai bác rất thương những người nông dân lao động, bác muốn giúp đỡ họ bằng tình cảm chân thành của bác.
Mặc dù việc đi bộ là cả một khó khăn cho hai bác nhưng hàng năm bác đều dành thời gian để dẫn đoàn, dẫn những người yêu lịch sử, yêu quan cảnh hoang sơ, những nơi mà bác đã đi qua những làng bản, những người dân tộc nhân ái...những ngôi nhà tranh lác đác bên cạnh những quả đồi... Đôi khi gặp những người dân tộc bác còn có thể nói với họ rằng (noong bây hang) hoặc khi được người dân mời ăn cơm, bác cũng có thể mời lại họ bằng tiếng dân tộc Tày (Kin Khẩu)...
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Những người được bác dẫn đi thăm quan đều rất thích thú, bản thân tôi cảm nhận được nghị lực và ý chí của bác. Một hiện nhân, một ý chí khiến tôi lấy đó là một tấm gương để học theo. Qua hai bác tôi đã được gặp, được tiếp xúc rất nhiều với những người Pháp tại Việt Nam, họ cho tôi thấy rằng những người Pháp sống chân tình, không hoang phí, đơn giản và họ sống rất có ích cho cuộc sống. Họ là những người có trí óc rất hài hước và sáng tạo trong cách sống, trong cách nói chuyện,ứng xử họ luôn là những người lịch sự nhất.
Cuộc sống và công việc luôn luôn có một lịch trình rõ ràng. Đất nước Pháp hình lục lăng cứ hiện dần trong tâm trí tôi qua các hình ảnh và các tấm bản đồ bác gửi cho, nó đẹp và thực tế như con người Pháp vậy. Tôi cảm thấy mình là một con người vô cùng may mắn bởi vì tôi đang sống ở Việt Nam nhưng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với những con người thật, họ đã tồn tại qua nhiều thập niên, đã cho tôi cảm nhận được và biết đến tất cả nền văn minh trong con người họ qua từng thời gian và họ đã trải qua. Trên thực tế đất nước Pháp là kỳ quan của thiên nhiên và của con người tạo ra, nó là một quan cảnh, nhưng ở đây tôi đã được thấy nét đẹp sâu thẳm tâm hồn trải qua từng giai đoạn cuộc đời của con người họ.
Phan Thị Sửu