Hai em bé Bali xem lễ hoả táng một nạn nhân trong vụ đánh bom trên hòn đảo này hôm thứ bảy. |
Cũng như vụ tấn công vào khách sạn Jakarta Marriott năm 2003 và vụ nổ bên ngoài sứ quán Australia hồi tháng 9/2004, người dân Indonesia chính là những người phải gánh chịu hậu quả của những kẻ đánh bom liều chết trên bãi biển Bali.
Con số thương vong vẫn chưa được xác định, trong khi chỉ hai người Australia và một công dân Nhật được khẳng định là người nước ngoài trong số 19 nạn nhân.
"Tại sao lại chỉ chúng tôi mà thôi? Tại sao Bali lại một lần nữa là mục tiêu của những kẻ đánh bom?", I Gede Wiratha, người đứng đầu phòng Công nghiệp và Thương mại Indonesia tại Bali, bức xúc.
Wiratha cho hay những lời đồn thổi đang lan truyền tại hòn đảo Bali, nơi sinh sống của đa số người theo đạo Hindu, rằng các nhân chứng đã nghe thấy những kẻ đánh bom liều chết hét lên "Allahu Akbar" hay "Thượng đế toàn năng" trước khi cho nổ tung mình.
Made Mangku Sudita, 36 tuổi, chủ một cửa hàng bên bờ biển ngay gần quán cafe đầu tiên bị đánh bom tại Jimbaran, bày tỏ nỗi lòng của người dân nơi đây khi anh kêu gọi trả thù những kẻ đứng sau các vụ tấn công này. "Chúng tôi phải giết bọn khủng bố", anh nói.
Nhiều người khác cũng có suy nghĩ tương tự Sudita, trong đó có tài xế taxi Wayan Rampa, người bị mất việc trong ngành chế tác bạc sau vụ tấn công năm 2002.
"Không cần cho chúng vào tù. Hãy đưa chúng đến Bali để người ta xẻo thịt chúng và nướng lên", ông nói.
Bất chấp nỗi tức giận đó thì cộng đồng Hồi giáo trên hòn đảo này cho biết họ không cảm thấy bị đe doạ.
"Thậm chí sau các vụ đánh bom năm 2002 chỉ có một số biến cố nhỏ nhưng nhìn chung, cộng đồng người Hồi giáo ở Bali không thực sự bị đe doạ", Hasan Ali, người đứng đầu Hội đồng Ulema của Indonesia tại Bali, nói.
Ông cho biết các vụ đánh bom cuối tuần qua có quy mô nhỏ và mức độ ảnh hưởng thấp hơn so với năm 2002. "Chúng tôi đã theo sát phản ứng của người dân ở đây và chưa thấy có thông tin gì về thái độ thù địch đối với cộng đồng chúng tôi", Ali cho hay.
Made Artha, người đứng đầu cộng đồng Hindu tại Bali, cho biết người dân bất bình và tức giận song những thái độ đó sẽ không biến thành bạo lực.
"Chúng tôi cũng cố gắng không mệt mỏi để hối thúc người dân không chĩa mũi dùi vào bất kỳ nhóm người hay tôn giáo cụ thể nào. Việc đó không giải quyết được vấn đề mà chỉ càng làm nó trầm trọng thêm", Artha nói.
Artha cho hay người dân Bali giờ đây phục hồi nhanh hơn và không mất nhiều thời gian để trở lại hoạt động bình thường và tiếp tục kinh doanh.
"Có lẽ giờ chúng tôi quen rồi", Artha nói một cách cay đắng khi đề cập đến 2 vụ tấn công trước trên hòn đảo này trong vòng 3 năm qua.
Ông cho rằng người dân nơi đây chấp nhận thực tế rằng dù họ thận trọng đến đâu thì cũng khó ngăn một kẻ cực đoan sẵn sàng chết vì lý tưởng của hắn ta. "Giờ đây chúng tôi kinh nghiệm hơn và có nhiều kiến thức hơn về các vụ đánh bom và biết cách đối mặt với chúng", Artha nói. "Mọi người cũng nhận thấy rằng các vụ đánh bom có thể xảy ra bất kỳ nơi đâu, ở London, Madrid, Karachi chứ không chỉ ở Bali".
Ở những vùng khác của quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới này, người dân đang bận tâm đến việc giá xăng dầu tăng gấp đôi. "Hầu hết mọi người đang cố để tồn tại. Do đó, các vấn đề khác trong đó có các vụ tấn công trên đảo Bali không phải là mục tiêu đáng quan tâm hàng đầu", J. Kristiadi, thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Indonesia, bình luận.
Chính phủ nước này cho rằng Jemaah Islamiyah, tổ chức Hồi giáo cực đoan được cho là liên quan đến Al-Qaeda, đứng sau các vụ tấn công.
"Chính phủ của Susilo Bambang Yudhoyono đã rất mạnh tay khi tăng giá nhiên liệu. Liệu ông ấy có mạnh tay đến thế trong cuộc chiến chống khủng bố hay không? Chúng ta hãy chờ xem!", Wiratha nói.
Ngọc Sơn (theo AFP)