Các bà mẹ khóc con ở trại tị nạn Ganesha Vidyalaya, Sri Lanka. |
Ba người phụ nữ này đều đến từ khu đông bắc Sri Lanka.
UNICEF ước tính 30.000 người thiệt mạng do thiên tai ở Sri Lanka, trong đó có ít nhất 10.000 trẻ em và con số có thể tăng cao hơn nữa. Sống sót sau sóng thần, hàng nghìn bậc cha mẹ đang cố gắng vượt qua nỗi đau khổ và cảm giác tội lỗi, họ cho rằng mình đã không làm được những gì mà lẽ ra cha mẹ phải làm được - bảo vệ con.
"Tôi nghĩ lẽ ra tôi phải chết cùng các con", Thanaranjani, có đứa con 4 tuổi trên vai bị sóng cuốn phăng, nói. "Người ta đổ lỗi cho tôi. Họ nói lẽ ra ít nhất tôi cũng cứu được một đứa". Cả hai con gái của Thanaranjani thiệt mạng trong thiên tai hôm 26/12.
Những người mẹ hiểu họ chẳng có thể làm gì để ngăn dòng nước vốn đã tàn phá nhà cửa, làng mạc, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ lẽ ra họ có thể cứu được con. "Còn ai trên thế giới này gắn bó với chúng hơn tôi nữa", Thanaranjani hỏi, mắt ngấn nước. "Tôi không bao giờ để chúng chết cả".
Những phụ nữ mất con giờ chỉ còn biết an ủi lẫn nhau. Shanmuganathan, người mẹ 33 tuổi mất cậu con trai 4 tuổi, cùng những bà mẹ mất con khác nói chuyện về con cái trong nhiều giờ. Theo Mallikadevi, bà của cậu bé, mối quan hệ như người nhà giữa những người trong trại tị nạn này góp phần xoa dịu nỗi đau. "Tình hình khá hơn vì chúng tôi có thể nói chuyện với nhau", bà cho biết. "Thật tồi tệ khi chúng tôi trở lại nhà cũ. Chúng tôi sẽ cô đơn".
Theo Nancy Lindborg, Giám đốc tổ chức cứu trợ Mercy Corps, giải quyết chấn thương tâm lý phải là một phần trong nỗ lực tái thiết và phục hồi về lâu về dài. "Vấn đề này sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là lâu hơn", bà nói.
Giờ đây, một số bậc phụ huynh đang hối tiếc về những quyết định thiếu suy nghĩ. Bamini bỏ con lại nhà để đi mua đồ lặt vặt trong 5 phút. Vài giây trước khi cô về đến nhà, một con sóng lớn đã nhấn chìm tất cả, làm cô con gái 6 tuổi và cậu con trai 6 tháng chết chìm. Cô nhìn mà bất lực.
Jansia, một phụ nữ nhỏ nhắn, đặt đứa con 3 tuổi lên vai khi nước ngập tới thắt lưng. Sau đó, cô nhấc đứa con gái 4 tuổi lên mái nhà thấp. Đợt sóng thứ hai kéo tuột đứa nhỏ trên vai Jansia ra biển. Cô và đứa lớn sống sót.
Thanaranjani cũng suýt bỏ mạng trong sóng thần. |
Thanaranjani phải vật lộn khó khăn hơn những phụ nữ khác. Cô đang cùng hai con gái ở trong ngôi nhà trước biển thì sóng thần ập vào. Chồng cô, ngư dân Prabakaran Uthayakumar 34 tuổi, khi đó ở sâu trong nội địa vài km, làm thợ xây ngoài giờ. Thanaranjani nghe thấy tiếng gầm nhưng cho đó là tiếng nổ và cuộc nội chiến giữa chính phủ và lực lượng ly khai Hổ Tamil bùng phát trở lại. Con gái lớn 7 tuổi Kinthusha nói rằng không phải vậy.
"Mẹ ơi, nước đang tới kìa", em nói.
Nhìn thấy con sóng, Thanaranjani đẩy Kinthusha ra cửa, bế lấy con gái nhỏ Janitha và thét lên: "Chạy đi! Chạy đi".
Vừa chạy ra sau nhà, con sóng đã cuốn Kinthusha, lúc bé đang cố đang níu lấy sari của mẹ. Rồi sóng làm Thanaranjani và Janitha kẹt lại ở hàng rào giữa nhà cô và hàng xóm.
Nước lên cao, người mẹ 28 tuổi cố gắng thở và bế đứa con nhỏ. Rồi Thanaranjani ngất đi...
Khi nước rút đi, chồng cô tìm thấy 2 đứa con gái. Chúng đã tắt thở, bị vùi trong cát, giữa đống đổ nát. Rồi anh tìm thấy vợ, đang bị vùi lấp và nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Thanaranjani, một thời là người phụ nữ khoẻ khoắn, vai rộng, giờ đi lại bơ phờ trong trại tị nạn chật hẹp.
Nhiều bậc cha mẹ có những cách đau khổ khác. Jansia, cứu được một con gái, giờ tập trung hết sức lực vào em. Bamini không nói nên lời khi được hỏi về tổn thất. Cô khóc và lắc đầu.
Chồng của Thanaranjani, anh Uthayakumar, đang cố gắng tập trung xây dựng lại nhà cửa, vì nếu chỉ nghĩ đến con cái, thì chấn thương tâm lý chỉ càng lớn mà thôi.
Nguyễn Hạnh (theo NYT)