Hình ảnh một ngôi nhà ở Tskhinvali bốc cháy trong cuộc giao tranh giữa Gruzia và Nga tại Nam Ossetia. Ảnh: AFP. |
"Đã có những cuộc xung đột nhỏ trong cả tuần, nhưng cho đến tận đêm thứ năm 7/8 không ai nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn do các cuộc giao chiến đã trở thành một phần cuộc sống ở đây. Khi lớn lên ở Tskhinvali, bạn phải học cách quen với nó. Một số trong chúng tôi thậm chí vẫn có thể ngủ ngon trong tiếng đạn pháo.
Đầu giờ tối hôm thứ năm, mọi thứ dường như yên tĩnh hơn một ngày. Tôi đi ngủ và hy vọng sẽ có một đêm ngon giấc nhưng sau đó, tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ rất gần và lớn.
Lần đầu tiên cả gia đình quyết định lánh xuống hầm nhà. Lũ trẻ rất ồn ã. Chúng tôi muốn chúng bình tĩnh và mang cho chúng chút thức ăn, nhưng khi đó ngay cả việc rời khỏi chỗ ẩn nấp để đi lên nhà cũng rất nguy hiểm.
Ngày hôm sau, chúng tôi sống trong tình trạng không nước, không điện và khí đốt. Ngay cả mạng lưới di động cũng mất tín hiệu. Chúng tôi phải rời khỏi quê hương vì tình thế trở nên tồi tệ hơn bất cứ lúc nào trong suốt 18 năm xung đột. Các ngôi nhà bị tấn công bởi tên lửa và trọng pháo, máy bay dội bom xuống đường.
Trên đường đi lánh nạn ở Bắc Ossetia, chúng tôi thấy quân đội Nga di chuyển theo chiều ngược lại. Một số dừng lại và hỏi thăm về tình hình ở Tskhinvali.
Những người đàn ông trong gia đình tôi cũng đang tham gia chiến đấu, trong đó có em trai tôi. Tôi cũng không có tin tức gì của bạn bè và luôn lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra. Tôi băn khoăn không biết liệu có bao giờ được nhìn lại ngôi nhà ở Tskhinvali, cũng như những người đang trụ lại thành phố kia họ sẽ làm thế nào để sống sót.
Tôi luôn nghĩ đến những câu chuyện và các cuốn sách về chiến tranh mà tôi từng biết, nhưng chẳng có điều gì trong đó giúp tôi chuẩn bị tinh thần cho những gì vừa xảy ra".
Ngọc Quỳnh (theo BBC)