Kịch bản hai: Tiến lên, can thiệp trên bộ
Lực lượng phân tán, vũ khí tồi tàn, trung thành và tin tưởng một cách mù quáng vào lãnh tụ - đó là những điểm yếu của Taliban mà Mỹ cần tận dụng, tập trung đánh vào. Theo đánh giá của các chuyên gia Pakistan, so với quân đội và vũ khí của Iraq và Nam Tư, lực lượng Taliban được trang bị khá tồi, chỉ như du kích Afghanistan thời kỳ giao tranh với Liên Xô mà thôi.
Theo một nguồn tin từ Washington, Taliban có khoảng 50.000 quân, trong đó 18.000 người đang giao tranh với Liên minh phương Bắc đối lập. Phái này còn có hơn 1.000 xe tăng cũ do Liên Xô sản xuất, cùng trên dưới 80 trực thăng chiến đấu cũng từ thời Xô Viết, thậm chí nhiều chiếc không còn khả năng bay. Tuy vậy, Taliban sở hữu một số tên lửa, bao gồm tên lửa đất đối không Stinger và tên lửa tầm trung Scud.
Nói “can thiệp trên bộ” không chỉ đơn thuần là đổ quân vào địa phận Afghanistan. Trong thực tế, Mỹ và đồng minh có thể gây mất ổn định chế độ và tấn công trực tiếp vào những kẻ cầm đầu Taliban. Chiến thuật này ít tốt kém hơn so với những cuộc không kích ồ ạt. Mặt khác, dần dần, chính người dân Afghanistan sẽ nổi dậy lật đổ chính thể phi dân chủ trong nước. Có lẽ điểm yếu nhất của phái Taliban là bản chất cứng nhắc của họ. Bản chất đó đã làm người dân mất lòng tin và chán ngán. Một nhược điểm nữa là họ mù quáng tin vào thủ lĩnh Mohammad Omar, thậm chí sợ hãi, không bao giờ dám phản đối ông ta, nên nếu hạ sát được Omar, phong trào Taliban sẽ suy yếu, nhất là khi bị Mỹ và đồng minh cắt đứt mọi con đường tiếp viện.
Tất nhiên, Taliban có lợi thế quân sự lớn - mảnh đất nhiều cạm bẫy của họ. Từ hàng trăm năm qua, những dãy núi hiểm trở và những bình nguyên cát bụi đã là mồ chôn mọi thế lực nước ngoài. Song lợi thế địa lý trên vẫn có thể bị mất vì Mỹ có những đơn vị đặc nhiệm, hoạt động theo nhóm nhỏ, có khả năng tấn công nhanh.
Do tình báo phương Tây rất ít biết về Taliban, nên bên cạnh các lực lượng đã cùng họ tham chiến tại vùng Vịnh, Mỹ sẽ sử dụng người tị nạn Afghanistan và cả những thành phần chống chế độ Taliban làm đồng minh.
8 khả năng diễn biến tình hình
- Nếu chính quyền Taliban cứng rắn, Mỹ sẽ ném bom các công trình của Afghanistan, chiếm thủ đô Kabul và các thành phố quan trọng khác. Sau đó, họ sẽ nhanh chóng cùng Liên minh phương Bắc, Ấn Độ và Pakistan tổ chức tổng tuyển cử, thành lập chính phủ mới ở Afghanistan. Quá trình này có thể kéo dài nửa năm.
- Các hành động quân sự chỉ mang tính tượng trưng, Mỹ sẽ tập trung mọi sức mạnh cắt đứt nguồn tài chính của bin Laden trên toàn cầu.
- Mỹ sẽ không phát động cuộc tấn công quân sự đối với Iraq nếu quốc gia này không có hành động mới hoặc không có cơ sở cho thấy Iraq có liên quan tới vụ khủng bố sáng 11/9.
- Bin Laden sẽ tập trung mọi lực lượng, đẩy mạnh phong trào chống Mỹ tại thế giới Ảrập, tạo ra động cơ lật đổ chính quyền hiện hành. Sau đó, họ tiếp tục tiến hành khủng bố ở Mỹ và các quốc gia đồng minh của Mỹ, gieo rắc tâm lý lo sợ trong nhân dân các nước này. Điều này sẽ tác động mạnh tới thị trường tài chính tiền tệ.
- Bất kể bin Laden sống hay chết, bị bắt hay chạy trốn, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục truy bắt, tiêu diệt các tổ chức và cá nhân khủng bố.
- Khi bắt được bin Laden, nếu các quốc gia thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ không tán thành xử tử ông ta, Mỹ sẽ đưa vụ việc ra tòa án quốc tế La Haye, nếu không sẽ khởi tố ở Tòa án Liên bang Mỹ với mức án tử hình hoặc bức tử.
- Thế giới bước vào cuộc chiến tranh kéo dài, một bên là chính phủ quốc gia, một bên là tổ chức khủng bố bí mật. Các chính phủ đều chống lại chủ nghĩa khủng bố, nhưng có một số vẫn nương tay với nó, thậm chí ngầm dung túng. Cho nên, dù thế nào, chủ nghĩa khủng bố vẫn tồn tại.
- Khả năng cuối cùng, đã trở thành sự thật ngày 7/10, là Mỹ tấn công các căn cứ, doanh trại, nơi ẩn nấp, nơi cất giữ hàng hóa và sản xuất vũ khí sinh học của quân khủng bố ở Afghanistan.
Kỳ trước: Kịch bản một: Bành trướng theo kiểu trò chơi domino.