Một con đường ở Haiti. Ảnh: NYT. |
Tôi đã đến Haiti làm việc được ba tháng rồi nhưng thực sự mỗi lần phải đi từ trung tâm huyện của tôi tới công ty Natcom là cả một hành trình gian nan nữa.
Tôi có cuộc họp hàng tuần vào 2h chiều ngày thứ 7, trung tâm của tôi cách công ty khoảng gần 50 km. Tuần nào cũng vậy, tôi bắt đầu đi từ 9h sáng và thường đến muộn giờ họp.Đường sá ở đây là đường nhựa nhưng chắc cũng đã nhiều năm rồi chưa được cải tạo sửa chữa nên rất nhiều những ổ voi ổ gà. Đường thì nhỏ, nhưng lại rất nhiều ô tô có đủ loại xe rất sang trọng đắt tiền và cả các loại xe đã cũ kỹ vẫn được lưu thông và dùng để chở khách giá rẻ. Đường thì xấu, xe cộ thì lại rất đông nên ngày nào cũng kẹt xe tắc đường vài giờ là chuyện bình thường.
Tôi phải ngồi vài giờ trên xe trong tình trạng không có gì ăn. Tất nhiên, không có gì ăn là với tôi thôi chứ với những người Haiti thì rất nhiều những hàng quán bán đầy trên những bãi rác, đủ loại và đủ thứ mùi. Có lần vì sáng chưa kịp ăn gì, nên khi đến công ty chẳng còn sức mà họp nữa đói hoa hết cả mắt.
Được cái những người Haiti họ lịch sự và có ý thức hơn chúng ta trong việc tham gia giao thông, nếu bạn đi ở trong ngõ ra mặc dù xe rất đông và đang kẹt cứng nhưng nhưng lái xe khác đang đi thẳng họ vẫn đỗ lại và nhừng cho bạn đi ra. Phải nói họ hiền lành hơn chúng ta nêu gần như không có những xô xát xẩy ra trên đường, và có lẽ cũng ít tai nạn và va quệt như ở Việt Nam.
Đó là chuyện đi lại còn về các vấn đề ăn uống và sinh hoạt của chúng tôi ở đây thì cũng đầy rẫy những khó khăn và thiếu thốn. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khi bước chân tới đây là những túp lều tạm bợ bằng vải bạt trên những bãi rác và những đống đổ nát. Tôi chỉ có một mình là người Việt tại huyện này, phải tự nấu nướng và chợ búa vì ở đây không có các hàng quán cơm như chúng ta. Họ nấu ăn cũng khác chúng ta. Chúng tôi phải tự trồng rau, nuôi gà để cải thiện thêm cho bữa ăn của mình. Tôi có mang theo được ít hạt rau, nên vấn đề về rau cỏ thì gần như đã ổn.
Những ngày đầu tới đây tôi thực sự bị sốc. Một mình một nơi không có chỗ ăn uống, mọi vật dụng gần như không có, không bếp núc không nồi niêu xoong chảo bát đũa gì. Người dân ở đây lại chỉ biết nói tiếng bản địa và tiếng Pháp, còn tôi lại chỉ biết một chút tiếng Anh. Nghe họ nói mà có lúc bị đơ cả người vì chẳng hiểu gì.
Đúng như một triết lý kinh doanh của tập đoàn chúng tôi "vứt nó vào chỗ chết thì nó sẽ sống". Thực sự đến giờ tôi đã thấy quen thuộc và có thể sống tốt và chúng tôi luôn nghĩ đất nước họ đang khó khăn và những người dân ở đây cũng đang khó khăn hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và một phân nào đó đem lại cho người dân ở đây những dịch vụ tốt hơn, và một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Nguyễn Tiến