Năm 1990, Putin rời KGB và được mời làm phó hiệu trưởng trường Đại học Leningrad. Không lâu sau đó ông được Sobchak đưa về để "đoàn kết những người từng bất đồng chính kiến giờ đang làm việc trong chính quyền, với các cựu thù cũ của họ (trong KGB)", theo lời kể của một cựu quan chức cấp cao của Kremlin. Putin trở thành một nhân sự đắc lực bán sự thịnh vượng của thành phố đến tất cả các giới. Medvedev là người thực hiện một cách hoàn hảo và trung thành các ý tưởng của Putin, giải quyết mọi công việc giấy tờ và thủ tục đằng sau các hợp đồng. Sự khác biệt giữa công chức và thương nhân nhanh chóng mờ nhạt khi các cựu quan chức của đảng bán dần tài sản nhà nước. Trong bối cảnh thiếu hụt khung pháp lý ở thành phố Leningrad thời hậu Liên Xô, khó có thể nói những thương vụ đó là hợp pháp hay không. Sobchak là một luật sư kinh viện bỗng nhiên trở thành thị trưởng, vì thế "hợp pháp hay không phụ thuộc vào cái mà Sobchak và các cố vấn của ông ấy đề ra", một thương gia ở St Petersburg từng làm ăn với hội đồng thành phố thời đó bình luận. Trên thực tế quá trình chuyển tiếp sang dân chủ và kinh tế thị trường khó khăn hơn nhiều so với những gì mà các nhà cải cách lý tưởng thời glasnost (nói thẳng nói thật thời Gorbachev) tưởng tượng. Medvedev nhận ra rằng phiên bản dân chủ và kinh tế thị trường của Nga còn nhiều khiếm khuyết. Năm 1994, ông vừa làm cố vấn pháp lý cho Putin, vừa bắt đầu làm luật sư cho một công ty chế biến giấy liên doanh giữa Nga và Thụy Điển. Medvedev đã cứu cho công ty này khỏi một vụ hợp nhất nhờ tuyển dụng các cựu sĩ quan KGB và quân đội, ràng buộc quan hệ với những người bạn học cũ khi đó đang làm trong chính quyền. Đó là một bài học kinh nghiệm quý trong kinh tế tư bản kiểu Nga: bảo vệ tài sản nhờ các bạn bè có chân trong chính quyền. Cũng trong giai đoạn này, Medvedev dạy luật dân sự ở Đại học Leningrad và tham gia tranh luận về tư nhân hóa và quốc hữu hóa. Về Putin, công việc ở St Petersburg sau đó đưa ông tới vị trí quản lý công sản ở Kremlin - chủ yếu là tài sản cũ của Ủy ban trung ương đảng Cộng sản Liên xô. Putin trở thành một thành viên trong nhóm "gia đình" thân cận của Yeltsin. Nhờ sự bảo trợ của những người này, Putin lên đến chức giám đốc Cơ quan an ninh liên bang FSB - tiền thân của nó là KGB. Năm 1999, Putin được cất nhắc lên ghế thủ tướng và là ứng viên kế nhiệm vị tổng thống ốm yếu Boris Yeltsin. Cũng như Medvedev hiện nay, một trong những phẩm chất đáng chú ý của Putin khi đó là trng thành với sếp. Những người bạn của Putin - mà phần nhiều trong số này từng tốt nghiệp ngành luật ở Leningrad - nhanh chóng được biết đến với biệt danh phe St Petersburg và có chân trong các cơ quan an ninh, điện Kremlin và chính phủ. Medvedev, một đồng minh lâu năm và đầy tin cậy của Putin, trở thành phó chánh văn phòng phủ tổng thống và đứng đầu tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom. Trong vòng 7 năm sau đó, Medvedev xây dựng công ty này lớn mạnh, còn Putin đưa nó trở thành một trong những công cụ ngoại giao đầy thế lực. Medvedev sa thải ban quản lý yếu kém cũ và thắt chặt hệ thống tài chính ốm yếu, dễ thất thoát của công ty, tái lập quyền kiểm soát của nhà nước đối với nhiều phần của hãng này. Lợi nhuận của Gazprom tăng từ 670 triệu USD năm 1998 lên 25 tỷ USD năm 2007, và số tiền này chảy vào trong két sắt của Kremlin. Với thế lực tăng lên nhanh chóng cả ở trong và ngoài nước, Gazprom trở thành một công cụ mạnh trong tay Putin. Gazprom Media, công ty con của Gazprom, mua lại NTV - một trong những hãng truyền thông hay chỉ trích chính phủ nhất ở Nga. Năm 2006, Gazprom đã trừng phạt một số nước từng thuộc Liên Xô như Gruzia và Ukraina thông qua công cụ giá khí đốt. Chỉ một đợt ngừng cung cấp gas cho Kiev vào giữa mùa đông khiến nước láng giềng nhớ ngay ra ai là ông chủ thực thụ. Câu hỏi đặt ra với nhiều người hiện nay là liệu tư tưởng tự do có còn tồn tại trong Medvedev nữa hay không. Hiển nhiên là Medvedev đã chấp nhận vai trò mới và mạnh mẽ mà Putin đã đặt cho nước Nga thông qua chính sách ngoại giao và quân sự trong những năm qua. "Nga đã lấy lại vị thế của mình trên thế giới", Medvedev phát biểu tháng trước. "Nga đã trở thành một nước khác, mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn. Người ta không còn cố gắng dạy chúng ta như trẻ con nữa; người ta đã tôn trọng chúng ta". Tuy nhiên cũng có những dấu hiệu cho thấy Medvedev không hòan toàn đồng tình với những yếu tố quá mạnh mẽ trong tư tưởng dân tộc Nga. Mới đây, ông phát biểu trước cộng đồng doanh nhân ở Krasnodar rằng lợi ích của Gazprom ở châu Âu cần được đề cao "một cách điềm tĩnh, không kích động" - điều này khác hẳn với chiến thuật bên miệng hố chiến tranh mà Putin từng áp dụng. Thay vì đề cao chủ nghĩa dân tộc, thông điệp chính trong chiến dịch tranh cử của Medvedev chú trọng nhiều hơn đến việc cải thiện nền kinh tế và đời sống của nhân dân Nga. Chẳng hạn, Medvedev nhấn mạnh yêu cầu cần xây dựng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm sự tham gia của nhà nước vào việc kinh doanh của tư nhân. "Giới doanh thương kỳ vọng rằng Medvedev sẽ có các chính sách tự do hơn, thân phương Tây hơn, chấm dứt nạn tham nhũng và mở rộng môi trường cho việc kinh doanh", Alexander Shokhin, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nga, cho biết. Medvedev cũng từng thẳng thắng nói về nạn tham nhũng trong một số quan chức Nga. Về lâu dài, cũng có thể có khả năng vị luật sư một thời ở Leningrad sẵn sàng đối đầu với người bảo trợ của mình, cho dù khi đó Putin đang là thủ tướng. "Sẽ không có chuyện hai, ba hay năm trung tâm (quyền lực)", Medvedev nói. "Tổng thống là người cầm quyền và chỉ có một, theo hiến pháp". Nhưng trong ngắn hạn, Medvedev sẽ phải dựa vào những gì sẵn có. Khi Putin còn trong chính quyền, Medvedev sẽ khó có thể đưa những quan chức từng thân cận với Putin ra khỏi bộ máy cho dù họ có tham nhũng hay sai phạm. Nói một cách khác, Medvedev chưa thể nhanh chóng quên chuyện ai đã đưa ông từ một công chức nhỏ ở Medvedev lên vị thế tổng thống Nga. T. Huyền (theo Newsweek)
|