Một khách sạn ở Luang Prabang. |
Với vẻ đẹp cổ kính, du khách có thể dễ dàng mường tượng được cảm giác của nhà văn Pháp Pierre Billotey khi ông tới miền trung bắc Lào hồi những năm 1920 để quan sát những người nông thôn. Ông viết về một cuộc sống thiên đường miền nhiệt đới, nơi người Pháp và dân bản xứ, trong đó có Quốc vương Lào Sisavang Vong, sống hoà hợp. Những du khách khác thì nói về chuyện mua thuốc phiện dễ dàng và hậu cung không quá bí mật.
Giờ thì người nước ngoài đã quay trở lại, mang theo những yêu cầu khác hẳn. Cụ thể, UNESCO muốn người dân địa phương giữ lại những căn nhà theo kiểu cổ xưa.
Luang Prabang được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hoá thế giới năm 1995. Điều đó có nghĩa thành phố được hưởng các quỹ bảo tồn của Liên Hợp Quốc. Cư dân được cung cấp loại vữa truyền thống, thay vì những tấm bêtông lớn, để sửa sang nhà cửa.
Tuy nhiên, những đề nghị đó đang vấp phải thái độ phản đối của người dân địa phương. "Khi chúng tôi giải thích gỗ là một phần của truyền thống, thì người ta không hiểu. Ở đây, họ hiểu gỗ là nguyên liệu của người nghèo", Emmanuel Pouille, kiến trúc sư - sử gia Pháp, cố vấn chính của dự án UNESCO, nói. "Bêtông là biểu tượng của sự giàu có. Họ nói Tại sao chúng tôi không thể sống giống người dân ở ngoại ô Bangkok? Câu trả lời mà tôi đưa ra với họ là có mối quan hệ trực tiếp giữa bảo tồn và du lịch đang phát triển - ngành giúp người dân giàu có".
Có 129 nhà khách, 14 khách sạn, trong đó có 1-2 hạng sang, ở thành phố có không đến 20.000 dân. Khách du lịch có thể đến đây bằng thuyền dọc theo sông Mekong, hoặc bằng ôtô trên những con đường quanh co. Gần đây, những chuyến bay tới sân bay vừa được mở rộng bắt đầu đưa những du khách chán ánh đèn neon ở Bangkok tới Luang Prabang. Ông Pouille cho biết nếu không có dáng vẻ truyền thống cổ kính, thì các du khách sẽ không có ý định tới cố đô Lào. "Tuy nhiên, người dân không thấy mối quan hệ đó", kiến trúc sư kiêm sử gia khẳng định. "Đa số muốn kiếm tiền nhanh".
Với nhiều cư dân, mong muốn gìn giữ những gì cổ kính của người nước ngoài đã đặt nhầm chỗ. Họ cho rằng làm như vậy có nghĩa sự giàu có phải lâu lắm họ mới có được không được chấp nhận.
Để giữ những gì còn lại được nguyên vẹn, Pouille và cộng sự - một kiến trúc sư Nhật Bản, 2 chuyên gia môi trường Pháp và một nhóm kiến trúc sư Lào - muốn nhà chức trách áp dụng các tiêu chuẩn thẩm mỹ. Năm ngoái, UNESCO đã ngăn chặn việc xây dựng một ngôi nhà bêtông đằng sau ngôi chùa vì để như vậy không hợp nhau. Giờ họ hy vọng có thể thuyết phục nhà chức trách không cho người dân dùng bêtông để xây dựng.
Tuy nhiên, Thong Parn Wattanacine, 24 tuổi, chủ một nhà khách, cho rằng những người nước ngoài thật phi thực tế. "Người ta đang ngày một giàu lên", cô nói. "Họ không muốn đồ cũ. Nếu có ngôi nhà gỗ, họ sẽ chuyển ra ngoài thành phố và xây dựng nhiều nhà bêtông". Một lý do thực tế nữa để không xây nhà gỗ, theo Thong Parn, là nhà gỗ rất nóng, còn nhà bêtông thì mát.
Nguyễn Hạnh (theo NYT)