"Gia đình anh ấy không ăn mừng Giáng sinh hay Năm mới, bởi họ ăn tết vào lúc khác trong năm", Rindone nói. "Nhưng sinh nhật con gái tôi là vào 31/12, và việc chúng tôi có thể quây quần mừng cháu là điều thật dễ thương".
"Năm ngoái chúng tôi về Ấn Độ tổ chức sinh nhật, và chồng tôi nói cha mẹ anh ấy muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ", bà mẹ trẻ kể tiếp.
"Tôi hỏi sẽ có ai đến dự, anh ấy bảo chỉ có bạn bè thật thân thiết thôi. Và thế là có 80 người đến. Đối với họ, thế là tiệc nhỏ. Còn tiệc bình thường thì chừng 300 người. Ý niệm về một bữa tiệc nhỏ của họ hoàn toàn khác với của tôi".
Silvia và Rahul là một trong vô số cặp vợ chồng có xuất thân khác nhau, cố gắng giải quyết những khác biệt về văn hóa và tập quán trong những ngày lễ. Và kỳ nghỉ dài rõ ràng đã làm nảy sinh những rắc rối.
Ngày nghỉ với họ là những chuyến đi dài, những phiền toái, đôi khi tốn nhiều tiền hơn dự định và những nỗi thất vọng thay cho niềm vui.
"Truyền thông đang gây áp lực trực tiếp hoặc gián tiếp, tạo ra ấn tượng rằng các đôi vợ chồng phải hạnh phúc ghê lắm", Anastasia de Waal, đứng đầu một viện nghiên cứu giáo dục gia đình ở London, nói.
Ước tính có tới 25% các cặp tình nhân chọn thời điểm năm mới hoặc lễ tạ ơn để đính hôn. "Tặng quà và thể hiện tình yêu đang ngày càng trở thành chuyện rắc rối không thể thoát ra được", de Waal nói. "Điều này có thể là một nguyên nhân lý giải tình trạng ồ ạt đính hôn vào cuối năm, và cả những vụ tan vỡ do một trong hai trông đợi quá nhiều ở người kia, rồi thất vọng".
"Có thể cả hai đều muốn có một kỳ nghỉ giống hệt như thời họ còn thơ trẻ", bà nói.
Louisa Vincent và chồng cô, Paul, đều là người Anh nhưng có xuất thân rất khác nhau. Sự khác biệt giữa hai người ngày càng sâu sắc kể từ khi họ về London sống sau nhiều năm ở Australia.
"Thực ra chuyện không có gì to tát, chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi", cô than phiền. "Phía nhà ngoại thì đi đạo, còn nhà nội thì không. Chúng tôi muốn có kỳ nghỉ cùng với bạn bè, gia đình và tham gia tiệc tùng trong khi phía họ thì chỉ muốn tụ họp gia đình nhỏ. Gia đình tôi uống rượu vang trong khi họ hòan toàn kiêng rượu.
"Bên nhà tôi muốn lũ trẻ con được vui vẻ, chạy loanh quanh và cười nói ồn ào, trong khi họ lại muốn chúng yên lặng và cư xử thật phải phép".
Các nhà tâm lý học cho rằng những điều mâu thuẫn nhỏ nhặt như thế sẽ dẫn đến hàng loạt câu hỏi. "Liệu cô/anh ấy có thích hợp với mình không nhỉ?".
Trở lại với Rindone, dù bố mẹ cô đã dần chấp nhận và yêu mến con rể, họ vẫn cảm thấy khó khăn khi nghĩ rằng người đàn ông của con gái mình đến từ một nền văn hóa hoàn toàn lạ lẫm. "Cha mẹ tôi rất lo ngại về sự khác biệt văn hóa giữa chúng tôi", cô cho biết.
Tình hình cũng diễn ra y như vậy khi Rindone tới Ấn Độ gặp cha mẹ chồng tương lai.
"Khi tôi gặp cha mẹ anh ấy, tôi nhận ra rằng trong họ không có cái khái niệm về bạn gái của con trai", Rindone kể. "Tôi chỉ là một cô bạn thường, chứ không phải là người mà con trai họ tính chuyện nghiêm túc".
Tuy thế, nhiều cuộc gặp cha mẹ chồng/vợ tương lai có khó khăn lúc đầu, nhưng lại dẫn đến những kết quả hạnh phúc. Katherine Ashdown là người Mỹ sống ở London. Lần đầu tiên đến nhà chồng tương lai chơi, cô được bà mẹ anh kể cho ngay câu chuyện về "những con sóc xám xấu xí của Mỹ" đang theo đuổi những con sóc đỏ đáng yêu của Anh.
Ashdown xám cả mặt, cô vốn rất ghét chủ nghĩa bài Mỹ nói chung, nhưng sau khi đọc báo, cô thấy đúng là mẹ chồng tương lai chỉ đơn giản kể chuyện trong báo, không hàm ý xấu gì. Sau cuộc gặp đó, bạn trai cô kể lại rằng bà mẹ chỉ nhận xét: "Giá con bé là người Anh thì thật là hoàn hảo".
Ashdown hài lòng nghe câu đó, và bây giờ cô đã là con dâu của bà.
T. Huyền (theo IHT)