Bush bế cháu của DeLay (phải) trong bức ảnh chụp năm 2003. |
Khi DeLay bị những lời phê phán bủa vây hồi tháng 4, Bush đã bày tỏ sự ủng hộ người đồng hương Texas bằng cách "hộ tống" ông này đi vòng quanh sân bay trước khi cả hai cùng lên chiếc Air Force One, giống như hai người bạn thân chuẩn bị đi chơi golf cuối tuần.
Giờ đây, trong lúc chính phủ đang phải đương đầu với những lời phàn nàn về cách họ giải quyết khủng hoảng sau bão Katrina, còn mức ủng hộ đối với cuộc chiến Iraq thì sụt giảm, Bush đang cần DeLay hơn bao giờ hết. Nhưng DeLay không thể ở đó để giúp ông.
Hơn thế, đảng Cộng hoà liên tục gặp phải sóng gió. Lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện Bill Frist đang phải trả lời những chất vấn của Uỷ ban Chứng khoán về việc ông bán cổ phiếu trong một công ty của gia đình, còn cố vấn chính trị chủ chốt của Bush – Karl Rove – đối mặt với cuộc điều tra về việc liệu ông này có tiết lộ danh tính của một nhân viên CIA hay không. Ngoài ra, một uỷ ban của Thượng viện đang xem xét các mối quan hệ giữa người vận động hành lang nhiều tai tiếng Jack Abramoff với một loạt các lãnh đạo đảng Cộng hoà.
Mất sự lãnh đạo của DeLay trong Hạ viện và việc nhân vật này phải gánh cáo trạng là đòn giáng đúp vào tổng thống, vào đúng thời điểm mà ông đang yếu thế.
“Tôi nghĩ tất cả những gì các cử tri nghe thấy lúc này là bê bối của đảng Cộng hoà”, Daron Shaw, một nhà nghiên cứu chính trị từng tham gia chiến dịch tranh cử năm 2000 của Tổng thống Bush nhận xét.
DeLay đóng vai trò nhạc trưởng tại Hạ viện, giúp thông qua các dự luật của đảng Cộng hoà. Khi ông nắm quyền, những đề xuất của phe bảo thủ được thông qua hết khoản này đến khoản khác. Nếu bộ máy lãnh đạo tạm bợ hiện giờ không lấp được lỗ trống của DeLay, điều này sẽ tổn hại nghiêm trọng những nỗ lực của Bush trong việc xoá bỏ thuế thừa kế, thay đổi hệ thống an sinh xã hội, mở rộng trợ cấp liên bang cho ngành năng lượng và một loạt vấn đề khác nữa.
Nếu là vào thời điểm khác, Bush có thể bù đắp lại sự thiếu vắng của Delay bằng uy thế của chính mình. Nhưng những ngày này, uy thế đó không còn nhiều. Với mức ủng hộ dưới 45% trong hầu hết các cuộc thăm dò, vị thế của Bush trong dư luận không đủ chắc chắn để ông đơn phương theo đuổi lịch trình của mình.
Đối với một số nhân vật phe bảo thủ, Quốc hội của đảng Cộng hoà đang xuất hiện những sai lầm của Quốc hội đảng Dân chủ mà họ lên thay thế năm 1994: quá say mê những chương trình chi tiêu và bắt đầu có những hành vi tham nhũng khi nắm trong tay nhiều quyền lực. Còn đảng Dân chủ lại cho rằng phe Cộng hoà xưa nay không phải thánh thiện gì và việc truy tố DeLay chỉ là “phần nổi của tảng băng”, như lời hạ nghị sĩ Charles Rangel nhận xét.
Tuy nhiên, không như đảng Cộng hoà từng tận dụng vấn đề đạo đức để giành Quốc hội về tay mình, đảng Dân chủ hiện chưa đưa ra được một đòn quyết định như đảng Cộng hòa từng làm trong chiến dịch tranh cử năm 1994.
Bản thân Rangel cũng không dám chắc là sự bất bình của dân chúng đối với DeLay sẽ giúp đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006: “Tôi không thể đảm bảo các cử tri sẽ đủ tinh tường để coi việc này là hành vi sai trái của riêng đảng Cộng hoà, chứ không phải là biểu hiện của một Quốc hội tham nhũng”.
M.C. (theo Boston Globe)