Natascha Kampusch, 22 tuổi, bị Wolfgang Priklopil bắt cóc năm 10 tuổi. Cô bị giam giữ 8 năm trong một căn hầm dưới gara xe của hắn ở Áo.
Natascha Kampusch. Ảnh: Telegraph. |
Trong cuốn tự truyện sắp xuất bản của mình, Natascha kể lại cô đã bị đánh đến 200 lần một tuần, bị xích vào người kẻ bắt cóc khi cô và hắn ngủ chung giường. Cô còn bị buộc phải cạo trọc đầu và làm việc nhà trong trạng thái bán khỏa thân như một nô lệ.
Cuốn tự truyện mang tên "3.096 ngày" sẽ ra mắt vào 8/9 và được cho là sẽ mang lại cho Natascha khoản tiền là một triệu bảng.
"Bây giờ tôi đã cảm thấy đủ mạnh mẽ để kể lại toàn bộ câu chuyện bị bắt cóc của mình", Natascha nói.
Natascha viết rằng tên bắt cóc buộc cô gọi hắn là "Ngài" và cô từng bị đánh đến gãy xương.
Tuy nhiên, Natascha cũng viết về sự khó khăn khi thiếu thốn những sự tiếp xúc của con người. "Tôi vẫn còn là một đứa trẻ, và tôi cần cảm giác được an ủi. Do đó, sau vài tháng dưới hầm, tôi đã yêu cầu tên bắt cóc ôm mình", Natascha kể lại.
"Việc này rất khó khăn, Tôi sợ hãi khi hắn ôm quá chặt. Sau một vài lần, chúng tôi cũng đã xoay xở tìm ra cách - không quá gần, không quá chặt nhưng đủ chặt để tôi có cảm giác được âu yếm".
Natascha còn bị buộc ngủ chung giường với Priklopil và cổ tay cô được trói vào hắn bằng còng nhựa. "Tôi cảm thấy hơi thở của hắn sau gáy mình và cố gắng di chuyển càng ít càng tốt. Lưng tôi bị đánh bầm tím và đau đến nỗi không thể nằm được, những chiếc còng thì khứa vào da thịt".
Natascha kể rằng cô đã nhiều lần tự tử không thành. "Năm 14 tuổi, tôi vài lần thử treo cổ bằng quần áo. 15 tuổi, tôi thử cắt cổ tay bằng một cây kim khâu lớn". Lần khác, cô chất giấy và giấy vệ sinh lên bếp để căn hầm ngập khói.
Natascha trốn thoát vào ngày 23/8/2006. Trước khi cảnh sát kịp bắt, Priklopil, 44 tuổi, đã tự tử bằng cách nhảy vào đầu xe lửa.
Bản chất mối quan hệ giữa Natascha và tên bắt cóc hiện vẫn là dấu hỏi. Natascha từ chối đề cập đến vấn đề này. Điều bí ẩn nhất là tại sao cô không chạy trốn dù có rất nhiều cơ hội.
"Có một lần tôi chạy ra khỏi cổng", Natascha từng kể lại với tờ Kronen Zeitung. "Như kiểu bạn không thể chạy ra khỏi nhà dù mọi thứ mở toang. Tôi cảm thấy chóng mặt và gần như ngất đi, mọi thứ chuyển sang màu đen và tôi chạy một cách vô thức vào nhà để hắn không nhận ra là tôi vắng mặt".
"Trong biết bao đêm hắn xiềng xích tôi, không có chuyện tình dục. Kẻ đã đánh đập và bắt nhốt tôi trong căn hầm đó có một thứ gì kỳ lạ trong đầu: hắn chỉ muốn có cái gì đó để ôm ấp".
Hải Minh (theo Telegraph)