Thủ tướng Sharon và Tổng thống Bush ở Nhà Trắng. |
“Đó là những hành động can đảm và mang tính lịch sử. Nếu tất cả các bên đón nhận giây phút này, họ có thể mở cánh cửa cho tiến bộ và chấm dứt một trong những cuộc xung đột dài nhất thế giới”, ông Bush bình luận.
Bằng những ngôn từ thận trọng, Tổng thống Mỹ gần như chấp nhận hoàn toàn quyền của Israel được giữ một số khu định cư lớn nhất ở khu Bờ Tây. Gây tranh cãi hơn, ông đi thẳng vào vấn đề được Palestine quan tâm nhất, quyền của những người tị nạn Palestine được trở về Israel: “Trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào, một giải pháp được nhất trí, công bằng và mang tính thực tiễn cho vấn đề người tị nạn Palestine cũng cần giải quyết qua việc thành lập một nhà nước Palestine và cho những người tị nạn Palestine định cư ở đó, thay vì Israel”. Nói cách khác, họ sẽ không thể trở về Israel.
Chính quyền Bush khẳng định họ chỉ đang tỏ ra thực tế, và không hề tự định ra trước thỏa thuận cuối cùng. “Chuyện biên giới, người tị nạn là nằm trong quy chế cuối cùng”, một quan chức giải thích. “Các vấn đề phải được giải quyết qua thảo luận giữa các bên. Ý tổng thống muốn nói khi các bên bàn đến những vấn đề này, họ nên cân nhắc hoàn cảnh thực tế”.
Chưa từng có tổng thống Mỹ nào chặn trước các cuộc thương thuyết theo cách này. Việc làm của ông Bush là “trói tay” bất kỳ nhà thương thuyết Palestine trong tương lai, khi bác bỏ những đòi hỏi của họ trước cả khi họ lên tiếng. Giờ đây, liệu có nhà thương thuyết Palestine nào dám hy vọng gì, chẳng hạn đưa ra một đòi hỏi, để đổi lại việc từ bỏ quyền trở về của người tị nạn Palestine, khi ông ta biết rõ Washington đã phản đối nguyên tắc ấy ngay từ đầu.
Đây là thắng lợi lớn của Ariel Sharon. Không những mọi việc diễn ra như ý muốn của ông, tuyên bố của Tổng thống Bush và cảnh hai nhà lãnh đạo đứng bên nhau được đưa trên truyền hình Israel vào giờ phát chính. Tuy nhiên, sẽ phải mất nhiều tháng, việc rút quân khỏi Dải Gaza mới có thể diễn ra, vì hoạt động khiếu kiện kéo dài của dân định cư Do Thái. Vì vậy, trong bối cảnh Sharon đang bị điều tra về những lời cáo buộc tham nhũng, có khả năng ông sẽ không trụ được ở chức thủ tướng để chứng kiến kế hoạch của mình biến thành hiện thực.
Câu hỏi là tại sao Tổng thống Bush chấp nhận những đòi hỏi chưa có tiền lệ như vậy? Dường như ông đã bị “Cỗ xe ủi” (biệt hiệu của ông Sharon) san phẳng. Bush không thể phản đối phe vận động hành lang cho Israel ở Washington, trong lúc cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần.
Nhà lãnh đạo Israel đã biết đẩy vào một cánh cửa mở. Trong thế giới đen trắng rõ ràng của Tổng thống Bush, người Israel là phe tốt, người Palestine - ít ra là giới lãnh đạo của họ - là phe xấu. Các quan chức ở Washington từ lâu đã hết kiên nhẫn với Chủ tịch Palestine Yasser Arafat. Vì vậy nếu không thể thương thuyết, tại sao không ủng hộ một giải pháp đơn phương?
Dĩ nhiên, tuyên bố của Bush sẽ giúp ông giành được sự ủng hộ trong nước, không chỉ với những người vận động cho Israel, mà cả những người Thiên chúa giáo bảo thủ chiếm một bộ phận quan trọng trong đảng Cộng hòa. Ông cũng sẽ lấy lòng được nhiều người thuộc đảng Dân chủ, phe giành được 90% số phiếu của người Do Thái trong các cuộc bầu cử trước.
Nhưng sau này, bất kỳ vị tổng thống nào của Mỹ sẽ khó, nếu không muốn nói là không thể, bác bỏ những nhượng bộ của ông Bush đối với Israel, vì như vậy sẽ là hành động tự sát chính trị.
Bản đồ hòa bình Trung Đông đã thay đổi vĩnh viễn.
Số người định cư ở khu Bờ Tây (không bao gồm Đông Jerusalem): 240.000 Những khu định cư Israel dự định giữ lại: Maale Adumim - 30.000 dân |
Minh Châu (theo BBC)