Ảnh minh họa politicsunlocked. |
Nhân việc đọc qua bài viết của một bạn về đất nước Canada và có vài sự so sánh về hệ thống thuế cũng như y tế trên diễn đàn, tôi xin mạn phép có đôi dòng chia sẻ và góp ý cùng mọi người. Vì đây không phải là bài tham luận nên mình cố gắng viết gọn và mang nhiều ý kiến cá nhân nên có gì sai sót mong được lượng thứ.
Là một người đang làm việc trong ngành y (M.D), tôi không ủng hộ việc xã hội hoá chế độ bảo hiểm và để cho chính phủ nắm toàn quyền quản lý hệ thống bảo hiểm. Lấy điển hình như hệ thống bảo hiểm công tại các nước Âu châu hay Canada, hệ thống y tế công ("free" insurance for all) làm giảm đi sự phát triển của xã hội nói chung và ngành y tế nói riêng (both quality and quantity). Việc lạm dụng học thuyết xã hội (socialism) khiến cho người dân trở nên quá phụ thuộc vào các dịch vụ công và bảo bọc của chính phủ, và giảm đi ý thức cá nhân trong việc đóng góp cho xã hội và làm bế tắc sự phát triển kinh tế của quốc gia.
Việc đánh thuế quá cao trên mọi lĩnh vực sẽ khiến người tiêu dùng giảm chi tiêu, tăng gánh nặng cho người dân hơn là giúp ích cho họ. Lấy ví dụ như thuế tại tiểu bang của tôi là 7,25% trên các mặt hàng như điện máy hay tiêu dùng... Còn về lương thực, quần áo thì hoàn toàn được miễn thuế (zero tax). Trong khi so với thuế tại bang Ontario thì đó là 13% (Source from Ontario Gov website) trên mọi thứ. Nếu tính trên bình diện tổng thể thì trong một năm, một cặp vợ chồng Canada với hai đứa con sẽ phải đóng tổng cộng là 21,5% thuế thu nhập (annual income tax).
Trong khi đó thì tại Mỹ con số là 11,9% cho cùng một gia đình với hai đứa con. Như vậy thì rõ ràng là hệ thống y tế tại Canada được đóng gián tiếp bằng tiền thuế của người dân. Và hệ quả là khiến cho nền kinh tế bị thu hẹp do việc giảm chi tiêu và ý thức của người dân quá "ỷ lại" vào sự "bao bọc" của chính phủ. Tính ra bình quân thì người Canada bỏ ra khoảng 55% so với tổng số tiền mà người Mỹ bỏ ra cho bảo hiểm y tế (healthcare insurance). Nhưng trên bình diện chung thì người Canada đều phải trả tiền cao hơn cho các dịch vụ khác như học vấn, điện thoại, vận chuyển... Như vậy là tạo thành hai sự khác biệt và tùy thuộc vào từng cá nhân coi rằng nhu cầu nào là cao nhất với họ?
Như vậy thì cái gì là tốt hơn?
Trong hệ thống bảo hiểm công thì ai cũng ngang quyền lợi như ai. Tức là đến trước thì chữa trước (first come - first serve), dù bạn có bệnh nặng sắp chết thì cũng phải đợi cho tới lượt và phải đợi cho những người bệnh nhẹ hơn khám trước. Cái trở ngại về "wait time" tại Canada nó phụ thuộc vào cái availability của bệnh viện. Mà cái khoảng thời gian đợi nó không hề nhanh tí nào, vì đâu phải ai cũng ý thức làm xong - ra sớm? Khối kẻ ăn vạ trục lợi trong khi người ta bệnh nặng thì phải chờ? Việc cào bằng khiến cho người Canada không được tiếp cận những dịch vụ y tế cao hơn. Người Mỹ bỏ tiền túi cao hơn nhưng có khả năng được chăm sóc y tế cao hơn. Đó là một cái trade-off mà mỗi người tại hai quốc gia phải nhìn nhận.
Đa số người có bảo hiểm là những người có việc làm và được mua bảo hiểm giá rẻ từ công ty họ làm (employer insurance). Như vậy sẽ khiến người dân tích cực học và làm việc để có được bảo hiểm, càng nhiều người có việc làm thì càng nhiều người có bảo hiểm. Nó tạo ra một tâm lý tích cực cho dân trí và xã hội khi mà ai cũng phải cố gắng học để đóng góp và làm việc qua đó có thể hưởng được những lợi ích từ tiền thuế và tiền lương họ làm ra. Trái ngược với những đất nước có tư duy xã hội hóa quá nặng nề khiến cho người dân không có ý thức làm việc cao, nhưng lại đòi hỏi và ý lại chính phủ và dich vụ công quá nhiều. Điển hình như sự sụp đổ của nền kinh tế Hy Lạp, sự bế tắc của các nền kinh tế châu Âu như Pháp.
Thu nhập của người làm trong ngành y tế thấp so với bình quân tại Mỹ, điều đó khiến cho ít người lựa chọn học ngành y. Chi phí học cao, học lâu dài, mắc nợ nhiều nhưng đi làm thì lương không xứng với công bỏ ra? Cái này dẫn đến chảy máu chất xám và nguồn nhân lực. Cho nên việc thiếu bác sĩ và y tá tại Canada là bệnh nan y. Việc người dân có quyền chọn lựa cơ sở khám bệnh sẽ tăng tính cạnh tranh giữa các bệnh viện và nâng cao chất lượng khám bệnh cho người dân. Lương cao tại các cơ sở y tế danh tiếng sẽ là thu hút các bác sĩ có tài trên toàn thế giới, cũng như trang thiết bị cao cấp hơn.
Xã hội Mỹ không phải là hoàn hảo, và nó có những vấn đề của riêng nó. Hệ thống y tế và bảo hiểm cần được thay đổi và điều chỉnh về nhiều mặt. Nhưng nền tảng dân chủ của hiến pháp và quyền tự do trong lựa chọn là hệ thống cơ bản cho sự phát triển và ổn định của xã hội. Điều đó cũng cung cấp những nhu liệu cần thiết cho những sự điều chỉnh và thay đổi liên tục cho một xã hội luôn biết tự "chỉnh sửa" những khuyết điểm của nó. Các xã hội châu Âu là dân chủ nhưng lại bị chủ thuyết xã hội ảnh hưởng nặng nề làm cho hệ thống chính phủ trở nên cồng kềnh và kém hiệu quả. Nợ công quá nhiều do gáng nặng từ hệ thống bảo hiểm công là những rủi ro và hạn chế của nền kinh tế.
Nhưng để kết thúc bài viết, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: nếu bạn hạnh phúc và thỏa mãn với quốc gia mà bạn đang sống thì hãy luôn trân trọng, cống hiến và gìn giữ nơi đấy. Nhưng nếu bạn chưa hài lòng, thì cũng đừng để bất cứ rào cản nào làm hạn chế bạn. Vì không có nơi nào là thiên đường cho tất cả mọi người, mà chỉ có những nơi thích hợp cho từng hoàn cảnh, nhu cầu và nhận thức khác nhau. Và dù bạn đi bất cứ nơi nào và làm việc gì, hãy luôn là những con người hạnh phúc và tự do, với tâm hồn Việt Nam.
My humble,
Dr. Unknown
Chia sẻ kinh nghiệm sống ở nước ngoài tại đây. (Vui lòng viết tiếng Việt có dấu, bài có ảnh càng tốt)