Farris Hassan. |
Mọi việc bắt đầu hồi đầu năm nay, khi Hassan được dạy ở trường môn học báo chí thâm nhập. Cậu đọc quyển sách “Báo chí Mới” của tác giả John McPhee, tác giả từng sống bên các đối tượng của mình để hiểu rõ hơn về họ.
Hassan có cha mẹ sinh ra ở Iraq nhưng hai người sống ở Mỹ suốt 35 năm qua. Cậu không theo đạo nhưng hay lui tới một giáo đường ở gần nhà. Hassan từng hỏi han về chính trị Hồi giáo với một nhóm tín đồ đạo Hồi cả đêm.
Khi lớp cậu được giao chọn một đề tài quốc tế để viết các bài xã luận, Hassan chọn cuộc chiến Iraq và quyết định thử nghiệm báo chí thâm nhập ở đây, cho dù cậu biết trường mình sẽ không bao giờ chấp thuận việc này.
Dùng tiền cha mẹ mình cho từ trước, cậu bé mua một chiếc vé máy bay 900 USD và nghỉ học một tuần trước khi kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu. Hassan rời nước Mỹ ngày 11/12. Đích đến là Baghdad. Chỉ có hai người bạn học biết kế hoạch của cậu.
Xuất phát từ Fort Lauderdale ở Mỹ, cậu bé vượt qua 8 múi giờ để tới Kuwait City, thủ đô Kuwait. Kế hoạch của cậu là đáp taxi vượt biên giới và cuối cùng tới Baghdad – một cách đi khác thường, tốn kém và nguy hiểm.
Vì có ngoại hình Iraq nên nhìn cậu người ta dễ tưởng là dân địa phương. Nguồn gốc xuất thân của người cha giúp cậu có được visa nhập cảnh. Tuy nhiên, dưới vẻ bề ngoài Trung Đông, Hassan vẫn chỉ là một cậu nhóc Mỹ, sinh ra và lớn lên ở Florida, đi giày tennis Nike trắng và mặc quần bò. Và ngay khi anh chàng cao 1m8 mở miệng, việc cậu không nói được câu Ảrập nào khiến Hassan bị lộ tẩy ngay.
Tại Kuwait City, lần đầu tiên Hassan báo cho cha mẹ biết về kế hoạch của mình và cho biết cậu đang ở Trung Đông. Mẹ cậu – Shatha Atiya, một bác sĩ tâm lý – cho biết bà “bị sốc và kinh hoàng”. Bà từng nói với con sẽ đưa cậu về Iraq, nhưng chỉ khi tình hình đất nước đã ổn định.
“Nó tưởng rằng nó có thể là một đại sứ cho nền dân chủ thế giới. Đó là một điều đáng ngưỡng mộ nhưng cũng là nỗi đau khổ cho người mẹ”, Atiya bình luận.
Để vào được Iraq, Hassan đáp taxi từ Kuwait City tới biên giới cách đó 88 km. Cậu nói tiếng Anh ở biên giới và mau chóng bị 15 người vây quanh, một cảnh tượng mà cậu không khoái chút nào.
Trên chuyến đi quay trở lại Kuwait City, một tài xế taxi suýt thụi cậu khi cậu tỏ ra ngại ngần mức giá taxi quá cao. “Một ngày tôi tiêu tới 250 USD tiền taxi. Và họ cũng rõ thật là độc ác, họ ra sức lấy giá cắt cổ với tôi, và khi tôi không trả thì họ bắt đầu dọa nạt”.
Nhưng tình hình lẽ ra có thể tồi tệ hơn nếu biên giới mở cửa ngày hôm đó. May thay, cậu ở khu vực giáp ranh giữa Iraq và Kuwait vào ngày 13/12. Lúc đó an ninh biên giới được thắt chặt vì cuộc bầu cử Quốc hội ngày 15/12. Nhờ vậy mà cậu thoát khỏi một cuộc hành trình nguy hiểm.
“Nếu họ để tôi vào Iraq từ Kuwait, có lẽ tôi đã chết”, cậu thừa nhận. Hassan lại gọi điện cho cha, ông khuyên cậu về nhà. Nhưng cậu bé nhất định đi tiếp tới Baghdad. Cha bèn khuyên cậu ở lại với những người bạn của ông ở Beirut (Libăng). Hassan đến đây, nghỉ lại 10 ngày trước khi tới Baghdad vào đúng dịp Giáng sinh.
Được những người bạn của cha mẹ mình giúp dỡ, Hassan tới được sân bay quốc tế Baghdad. Ở thủ đô Iraq, cậu nghỉ lại một khách sạn quốc tế có nhiều người Mỹ. Hassan kể cậu chỉ ra khỏi khách sạn có đúng một lần để kiếm đồ ăn. Cậu vào một nhà hàng, hỏi mượn thực đơn. Khi không thấy thực đơn nào được mang đến, cậu bé bèn giở quyển sách dạy các câu tiếng Ảrập ra, loay hoay tìm từ "thực đơn" trong tiếng bản ngữ. Không ai hiểu gì. “Cái cách họ nhìn tôi làm tôi phát khiếp”, Hassan kể.
Sau đêm thứ hai ở Baghdad, Hassan đi tìm gặp các biên tập viên hãng AP và thông báo rằng cậu ở Iraq để làm công tác nghiên cứu và nhân đạo. Các nhân viên hãng thông tấn này chưa từng chứng kiến cảnh tượng một cậu bé Mỹ không có ai đi kèm bước vào văn phòng chiến sự của họ. “Tôi cũng không thể kinh ngạc hơn nếu đó là những người lùn màu xanh”, biên tập viên Patrick Quinn kể lại.
Hãng AP ngay lập tức thông báo cho Đại sứ quán Mỹ. Các quan chức đại sứ quán đang đi tìm Hassan theo yêu cầu của cha mẹ cậu, vì họ không biết chắc con mình đang ở đâu. Một sĩ quan quân sự Mỹ cho biết ông sửng sốt vì cậu bé vẫn còn sống.
Trải qua một chuyến đi đầy hiểm nguy, Hassan cũng thu được nhiều điều thú vị. Cậu từng uống trà với những người Kuwait trong lều giữa sa mạc. Cậu phỏng vấn những người Thiên chúa giáo ở nam Libăng. Và cậu còn nói chuyện với những binh lính Mỹ canh gác khách sạn Baghdad nơi mình ở. Họ nói với Hassan rằng những người Ảrập Sunni – cộng đồng thiểu số từng được hưởng nhiều đặc ân dưới thời Saddam Hussein và bị coi là thành phần chính trong lực lượng nổi dậy – đối xử với họ tốt hơn là người Shiite chiếm đa số.
Farris Hassan tâm sự chuyến đi tới Trung Đông là một kỳ nghỉ bổ ích hơn nhiều so với tới Colorado để chơi trượt tuyết: “Khi bạn tới một nơi tồi tệ nhất trên thế giới và mọi thứ đều khủng khiếp, bạn sẽ hiểu hơn những gì tốt đẹp mà bạn đang hưởng thụ”.
Mẹ cậu thì không nghĩ như vậy: “Tôi sẽ chả bao giờ dám để nó ở nhà một mình nữa”.
Hôm qua, Hassan đã lên máy bay về nước. Shatha Atiya cho biết: “Tôi sẽ ôm lấy nó. Đó là thiên thần bé nhỏ của tôi. Tôi mệt mỏi và lo lắng, nhưng cảm kích là con tôi đã ra khỏi Iraq”.
Hassan cho biết cậu hiểu chuyến đi của mình nguy hiểm như thế nào. Kế hoạch của cậu khi về tới Florida là “hôn mặt đất và ôm mọi người”.
40 công dân Mỹ đã bị bắt cóc ở Iraq kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hồi tháng 3/2003. Khoảng 15 người vẫn mất tích.
M.C. (theo AP)