From: Q.K.
Sent: Friday, September 24, 2010 10:17 PM
Cách đây vài năm, tôi được cử học tại chức (bằng 2), kết thúc tôi đạt kết quả khá cao và được chọn trong số 10 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp. Giảng viên phân công phụ trách hướng dẫn khóa luận cho tôi là một thầy giáo luống tuổi (gần 60) đang giảng dạy tại Hà Nội. Thầy phụ trách dạy lớp tôi 2 môn chuyên ngành (môn thi tốt nghiệp) do vậy thầy được Ban cán sự lớp tôi quan tâm đặc biệt (buổi trưa ăn cơm, tối nhậu và hát karaoke…).
Trong một lần tôi được lớp phân công trong nhóm đưa thầy đi hát karaoke. Vì là sinh viên nữ bề ngoài ưa nhìn và tính tình cởi mở nên được thầy chú ý. Lúc ngồi chung thầy đã kề tai tôi nói “thầy thích em” và nhân lúc trà dư tửu hậu thầy có những cử chỉ, ứng xử vượt quá hơn bình thường giữa thầy giáo và học trò nữ.
Do là sinh viên tại chức cũng có chút kinh nghiệm trong ứng xử, nhất là trong trường hợp thầy giáo đang dạy mình, tôi hiểu nếu như làm phật lòng thầy thì người thiệt thòi nhất là tôi. Vì thế tôi đưa ra chiến lược vừa chiều thầy nhưng cũng vừa thủ thế để không bị tổn thương. Và tiếp theo những ngày sau đó thầy quan tâm tới tôi nhiều hơn, buổi tối thầy gọi điện thoại, nhắn tin, nói xa nói gần, thầy nói một mình ở trường buồn quá... Nói chung toàn những lời có cánh và tôi cũng đã tìm cách né tránh một cách khéo léo, nhưng chưa bao giờ tôi nói điều gì để làm thầy tổn thương.
Trở lại với chuyện tôi làm khóa luận cuối khóa, không biết ma xui quỷ hờn thế nào thầy lại là người hướng dẫn tôi làm khóa luận tốt nghiệp. Thật ra tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng bởi thầy hướng dẫn khóa luận thì tôi có nhiều cơ hội được thầy giúp đỡ tận tình, còn lo bởi nếu như ứng xử không khéo trong chuyện tình cảm thì kết quả ngược lại.
Rồi ngày bảo vệ khóa luận cũng tới, thầy nằm trong danh sách Hội đồng chấm thi và trước ngày đó một ngày thầy cùng các thầy trong hội đồng về trường để chuẩn bị. Tất cả sinh viên bảo vệ khóa luận tập họp tại khách sạn nơi các thầy để trao đổi. Tôi cũng tới đó, vừa bước vào phòng thầy bất ngờ thầy ôm tôi và hôn lấy hôn để. Thầy nói thầy chờ đợi dịp này đã lâu nhưng bao lần không có cơ hội.
Tôi không đến nỗi bất ngờ, tôi khẽ khàng tìm cách đẩy thầy ra và tìm cách thoát ra bên ngoài. Tôi gọi thêm một vài người bạn bên phòng kế bên sang chào thầy và xem như không có chuyện gì xảy ra.
Thế đấy các bạn, cuối cùng tôi cũng hoàn thành phần bảo vệ khóa luận với số điểm cao nhất. Tất nhiên là do sự phấn đấu của cá nhân chứ không hoàn toàn do sự ưu ái.
Qua câu chuyện trên, nếu các bạn sinh viên nữ lâm vào trường họp tương tự cần tỉnh táo để ứng phó thật thông minh, nếu không sẽ không thể thoát ra khỏi bẫy tình của thầy.