Xem 3 trận đấu tại Cúp Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thật sự buồn trước kết quả của ĐTQG. Vẫn biết thày trò Calisto đang trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup nhưng rõ ràng, chúng ta không thể lấy đó để biện hộ và chấp nhận mọi kết quả, đặc biệt là trận thua Sinh viên Hàn Quốc. Các tuyển thủ vào trận với suy nghĩ "đá thế nào cũng được, kết quả thế nào cũng xong" là điều không thể chấp nhận. Đã ra sân, thì phải thể hiện tinh thần và quyết tâm cao nhất, dù đó chỉ là trận giao hữu.
Một đội tuyển có thực lực ở khu vực Đông Nam Á và cũng có thể là ứng cử viên nặng ký cho chiếc Cup AFF như Việt Nam mà lại để thua cả 3 trận trong giải đấu giao hữu tổ chức trên sân nhà. Liệu chúng ta có thể chấp nhận được điều đó không, khi mà thực lực các đội khách mời lại không khá hơn chúng ta, thậm chí có đội còn yếu hơn? Câu hỏi này xin dành cho Ban lãnh đạo VFF.
Trở lại với 3 trận đấu của Việt Nam tại Cúp TP HCM, dễ thấy, điểm chung nhất của 3 thất bại là hàng phòng ngự mắc nhiều sai sót còn hàng công thì dứt điểm quá tồi. Trong bất kỳ trận đấu nào, nếu tồn tại cả hai yếu tố trên thì chúng ta không thể có kết quả nào khả quan hơn "thất bại", trừ khi đối thủ cũng như chúng ta. Vậy Ban huấn luyện đã làm gì để khắc phục được những yếu kém đó?
Hàng thủ phối hợp chưa ăn ý, chưa bọc lót kém. Tuyến giữa vừa không hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, ngăn chặn đối thủ từ xa, vừa phát động tấn công rườm rà. Bóng đến chân được tiền đạo thì đã bị cầu thủ đội bạn kèm chặt và cướp bóng. Các tiền đạo dứt điểm như mơ ngủ. Việt Thắng có nhiều cơ hội nhưng anh không làm thể hiện đựợc nhiều, còn Công Vinh, bên cạnh những bàn đẳng cấp, vẫn bỏ lỡ những cơ hội tưởng đã ăn bàn mười mươi. Nói tóm lại là các tuyến của đội tuyển Việt Nam thi đấu rời rạc, không có tiếng nói chung.
Tôi mong rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ thành công trong mọi giải đấu và sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc. Nhiệm vụ đó rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Mong các anh khỏe và thi đấu tốt!