Từ: Ngoc Bich
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2012 11:22 CH
Chào chị Giang và tất cả các bạn!
Đọc bài của chị Giang tôi thấy xúc động và muốn xin được đưa ra một vài ý kiến cá nhân để chị tham khảo trong việc ra quyết định cho cuộc đời mình. Như trong câu chuyện của chị có thể thấy chồng chị đã có hệ thống và rất nhiều kinh nghiệm trong quan hệ với bên ngoài. Ngoài ra, cùng một lúc nhiều em như vậy chứng tỏ cũng đã nhiễm căn bệnh mà đàn ông thời nay thường tự hào và cho rằng số cô bồ tỷ lệ thuận với sự thành đạt và độ hấp dẫn của mình.
Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng, anh ta bên ngoài chỉ tỏ ra van xin chị tha thứ này nọ thôi, nhưng thực ra rồi đâu vẫn đóng đấy. Vấn đề ở đây là nếu anh ta thực sự biết thương vợ, tôn trọng vợ thì anh ta đã biết dừng lại và không để lặp đi lặp lại lỗi đó. Anh ta định làm đám cưới "giấu giếm" với cô gái gặp "sự cố" kia để thừa nhận vai trò "vợ hai" và "con riêng" của anh ta sau này. Như vậy trong đầu anh ta đã hình thành tư tưởng: bất chấp vợ, không tôn trọng vợ.
Vì để giải quyết sự cố có thể đi theo cách khác cơ mà: chia tay cô ta nhưng sẽ chịu trách nhiệm vật chất nuôi đứa bé đến 18 tuổi nếu thực sự tôn trọng và quý gia đình mình, tổ ấm đang có của mình. Nhưng đằng này anh ta còn sẵn sàng làm đám cưới, như thế có thể hiểu là anh ta cho rằng: chị không bao giờ dám bỏ anh ta vì sợ con khổ, vì chị yếu đuối, vì sợ mất anh ấy.
Đúng là gia đình tan nát thì không sung sướng gì, tội nhất là trẻ con, bản thân người vợ và sau đó là tứ thân phụ mẫu (trong đó có cả song thân anh chồng chị, và tôi thấy bố chồng chị rất tốt khi tỏ thái độ phản đối những sai trái của con trai ông). Chị đang đứng giữa hai con đường và phải chọn một: hoặc là dứt khoát ra đi để anh ta toàn tâm toàn ý với cô gái "sự cố" vô tình hay cố ý này. Có thể chị sẽ đau khổ thời gian đầu nhưng chị sẽ không phải sống trong đau khổ và dằn vặt suốt cả cuộc đời còn lại và còn rất lâu vì phải chịu cái kiếp chồng chung này.
Hoặc là chị quyết tâm ra đi, làm lại cuộc đời để sau này có thể sống cho thanh thản, để có cuộc sống tốt hơn, xứng đáng hơn. Tôi cho rằng, ly hôn cũng không phải là điều gì quá đáng sợ và không thể làm. Sau khi ly hôn, người phụ nữ có thể sống độc lập hơn, cố gắng sống tốt, nuôi con và làm việc tốt. Cuộc đời còn nhiều thứ có giá trị và còn những người đàn ông tốt, biết trân trọng và yêu thương người bạn đời của mình lắm.
Suy cho cùng, có chồng để người vợ phải dựa được vào và phải thấy bình yên và hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Nếu không thì có chồng để làm gì. Tại sao cứ phải nặng lòng yêu người không còn yêu mình: "cố đấm ăn xôi, xôi cũng hẩm"? Cuộc sống mà luôn bị dằn vặt, tâm bất an, nặng nề như thế thì sống cạnh nhau càng thêm mệt mỏi.
Phương án thứ hai: tha thứ cho anh chồng chị lần nữa, yêu cầu anh ấy chấm dứt quan hệ với cô giá kia và chỉ còn trách nhiệm vật chất. Tuy nhiên phương án này, tôi cho rằng chỉ là lý thuyết thôi và thấy không ổn chút nào, lý do là họ cũng đã có thời gian quan hệ lâu với nhau, rồi cô gái "sự cố" kia không đơn giản chọn đúng chồng chị làm bố của con cô ta, cũng có thể cô ta cũng có những toan tính nào đó trong việc này.
Rồi khi họ đã có con với nhau họ sẽ có 1001 nguyên nhân tìm đến nhau: nào là con ốm, con đi thôi nôi, con cần bố. Và cuối cùng, cô gái bên ngoài kia một khi đã dám đang tâm làm việc thiếu đạo đức và ngang nhiên thách thức dư luận để đẻ con với chồng chị chắc gì cô ấy dừng ở đấy. Bước một là có con với chồng chị, bước hai là giành bố của các con chị cho con cô ta.
Cho nên cách thứ hai này rất mạo hiểm với bản thân chị và nếu chịu thì cũng có nghĩa cả đời chị sẽ phải nhường anh chồng "yêu quý" cho cô ta và có thể một số cô khác nữa. Đối với anh chồng chị: nếu chị lúc này mà không đủ dũng khí để sống và nuôi con độc lập, không thể thiếu anh ta trong cuộc sống rồi thì sau này cũng thế. Anh ta cứ vui vẻ với các cô nàng bên ngoài khi có điều kiện và vợ sẽ luôn phải giả vờ không biết gì cho đỡ đau lòng.
Tóm lại, quyết định cụ thể như thế nào hoàn toàn do chính chị phải làm, tôi chỉ góp một vài ý nhỏ để chị suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định cuối cùng. Nhiều khi người phụ nữ cũng cần phải dũng cảm để ra quyết định và đấu tranh cho hạnh phúc mà mình đáng được hưởng.
Tôi nghĩ rằng chị còn trẻ, cuộc đời còn dài và tất cả còn ở phía trước, tôi đã gặp một vài chị em khác cũng rơi vào hoàn cảnh như chị và có cũng người dũng cảm ra đi, sau đó tìm được cho mình một người chồng rất tốt, một bờ vai để có thể ngả vào lúc mệt mỏi, để cảm thấy được yêu thương và sống bình yên, hạnh phúc.
Chúc chị có sức khỏe để vượt qua cú sốc cuộc đời này và có thêm nhiều nghị lực để đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thân ái!