![]() |
Fanny từ Pháp sang Anh kiếm việc. Ảnh: BBC. |
"Ở London, bạn cảm thấy rằng mình có thể làm bất kỳ thứ gì, dù là học nhảy salsa hay lập công ty", cô nói.
Fanny là một trong số rất nhiều người đã tốt nghiệp đại học tại Pháp và vượt eo biển sang sống ở Anh. Giống như nhiều người khác, cô chỉ định sang đây một thời gian ngắn nhưng cuối cùng quyết định ở lại.
Thật khó để biết tại sao người ta rời bỏ đất nước, nơi đồ ăn ngon hơn, chuyện đi lại dễ dàng hơn, giờ nghỉ ngơi nhiều hơn và chế độ phúc lợi tốt hơn để sang Anh. Nhưng câu trả lời lại vô cùng đơn giản: hầu hết đến xứ sở sương mù để tìm việc.
Gánh nặng vì quan liêu
Fanny làm việc cho chi nhánh của Natoora ở Anh, một công ty phân phối thực phẩm sạch chuyên về đồ ăn của Pháp, từ pho mát dê đến rau quả theo mùa.
Dù không có kinh nghiệm kinh doanh, Fanny bắt đầu làm việc cho một công ty của Anh khá dễ dàng, cô cho biết. Công ty của cô cũng đang mở rộng sang cung cấp thực phẩm của Anh. Nhưng để làm được như vậy tại Pháp là điều không thể, hoặc ít nhất rất đau đầu.
Cảm giác về một miền đất hứa đang thu hút những người Pháp ở độ tuổi 20 - 30 sang Anh. Nhiều người trong số họ mất hết nhuệ khí về cách thức làm việc tại quê nhà.
Theo như lời của Tổng thống Mỹ Bush thì "vấn đề của nước Pháp là từ doanh nghiệp". Và mặc dù lời bình luận của Bush khiến người ta tức giận hay khó chịu, rất nhiều người đồng ý với ông.
Hồi đầu năm, Bộ trưởng Tài chính Pháp Thierry Breton than vãn rằng đất nước này "thiếu nền văn hóa kinh tế một cách nghiêm trọng". Có lẽ điều đó giải thích tại sao 15.000 người Pháp sang Anh mỗi năm. Sứ quán Pháp cho biết hiện có 270.000 công dân nước này sống tại Anh.
Doanh nghiệp nhà nước
Boris Hure, người đến Anh cách đây 10 năm và hiện làm cố vấn thông tin cho một công ty, nói rằng hoạt động kinh doanh ở Pháp chẳng khác nào "những gã đàn ông tóc muối tiêu".
"Tôi rời Pháp bởi không thể chịu được quan điểm rằng làm ăn có nghĩa là tiếp nhận cha truyền con nối".
Một trong những lý do là hệ thống giáo dục của Pháp, vốn thường bị chỉ trích vì không linh động. Những sinh viên hàng đầu thường theo học các trường danh tiếng, khác biệt lớn với những trường thông thường.
Sinh viên các trường đó được trang bị nặng về lý thuyết và học thuật chứ không thực tế, Guillaume Rigal, người đang theo học MBA tại Trường Kinh tế London cho hay.
"Những bộ óc tốt nhất của Pháp cuối cùng đều làm cho nhà nước", anh nói.
Thị trường cứng nhắc
Nhiều người Pháp vẫn nghi ngờ chủ nghĩa tư bản không giới hạn và các doanh nghiệp nước này đôi khi vẫn liên hệ chặt chẽ với nhà nước. Hơn một phần năm thanh niên Pháp ở độ tuổi từ 18 đến 25 thất nghiệp, gấp đôi tỷ lệ trung bình.
"Thậm chí để kiếm được một chân chạy bàn trong quán bar ở Pháp thôi thì bạn cũng phải viết đơn xin việc và sơ yếu lý lịch", Boris cho hay.
Những người đã tốt nghiệp đại học ở Pháp cho rằng tìm việc ở Anh dễ hơn. "Điều duy nhất bạn cần là bằng cấp chứ không phải kinh nghiệm", Magali Kerbellec, 36 tuổi, người theo bạn trai sang London cho hay.
Một kỹ sư phần mềm của Reuters tên là Paskell Etesse cho rằng chuyển việc ở Anh cũng dễ dàng hơn. "Ở London, điều quan trọng là bạn có thể làm được gì chứ không phải bạn có kinh nghiệm gì".
Sự đảm bảo nghề nghiệp là một điều gây kinh sợ ở Pháp. Với những người trẻ tuổi, hợp đồng lao động thường được ký ngắn hạn.
Nhưng không phải ở Anh, mọi chuyện đều tốt đẹp hơn. Kiếm được việc làm thì dễ nhưng lương khởi điểm thường thấp.
Fanny thường chỉ kiếm được 1.500 USD mỗi tháng khi làm lễ tân tại nhà hàng Le Pont de la Tour tại London. Tuy nhiên, nhiều thanh niên Pháp cho rằng điều quan trọng là họ dễ kiếm việc và thăng tiến nhanh.
Paskell, người kiếm 56.000 USD, và Boris với hơn 93.000 USD mỗi năm cho rằng giá cả đắt đỏ tại London được bù bằng mức thu nhập cao mà họ có được.
Fanny khẳng định "nước Pháp vẫn là quê hương" và một ngày nào đó cô sẽ trở về.
Tại Pháp, mức trợ cấp của chính phủ lớn hơn nhiều. Nhiều người cũng mong mỏi được ăn đồ Pháp. "Thứ mà tôi thực sự nhớ là món pho mát tuyệt vời", Guillame nói.
Ngọc Sơn (theo BBC)