Các anh chị đã lập gia đình và ở riêng hết. Tôi 30 tuổi, không còn trẻ, hôm trước đề cập đến việc lấy vợ rồi xây nhà trên một mảnh đất trống sau vườn nhưng các anh trong nhà không đồng ý, họ bảo tôi đi đâu thì đi hoặc ra ngoài ruộng mà xây (bãi đất này gần nghĩa trang nên ít người qua lại).
Nghe câu đó xong tôi chỉ biết quặn lòng, cười trừ vì thân phận mình chỉ là con nuôi. Họ bảo sao tôi biết vậy, vì thân phận nên tôi không có tiếng nói, anh em trong nhà chỉ sống cho riêng họ, ai biết người đấy. Ngày tôi đi thi đại học cũng không ai quan tâm mà cho nổi 10 nghìn đồng uống nước.
Tôi cảm thấy mình như cái gai trong mắt họ, sống ở đây để tranh giành miếng đất của họ. Giờ tôi có ý định về nhà mẹ đẻ, lập nghiệp luôn ở đó. Ở đó cách đây cũng xa và khó khăn hơn một chút nhưng tôi thấy lòng mình thoải mái, thanh thản. Tôi vẫn đi lại với bố mẹ nuôi bình thường vì họ đã nuôi tôi từ tấm bé, dù biết anh em trong nhà sẽ dị nghị. Tôi có phải là người "ăn cháo đá bát" không bởi biết nhiều người đang nghĩ mình như vậy. Tâm trạng tôi rối bời, mong ai đó từng trải cho tôi lời khuyên vào lúc này.
Kiên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc