From: hoanglan
Sent: Monday, November 03, 2008 3:03 PM
Subject: gui Ân
Chào độc giả của VnExpress.net,
Tôi là một độc giả khá thường xuyên của VnExpress.net, đặc biệt là trang Tâm sự này. Những lúc rảnh rỗi hay những lúc gặp bế tắc tôi thường hay vào đây để đọc và học hỏi thêm về kinh nghiệm sống. Tôi đã đọc khá kỹ tâm sự của bạn Ân, từ cuộc sống, chuyện của mình tôi xin kể cho Ân cũng như bạn đọc như góp một sự tham khảo cho bạn.
Tôi năm nay 26 tuổi, đã lập gia đình được hơn 5 tháng và bây giờ tôi đang mang một thằng cu 5 tháng tuổi trong bụng. Tôi từng có người yêu, từng gắn bó nhưng rồi vì nhiều lý do chúng tôi phải chia tay nhau. Tôi gặp anh (chồng tôi bây giờ) do sự giới thiệu của một người bạn.
Qua 2 tháng, chúng tôi chưa yêu nhau nhiều nhưng rõ ràng rất tâm đầu ý hợp. Hình như cả hai đứa đều có suy nghĩ là "chấp nhận được nhau" nên mọi chuyện của chúng tôi rất suôn sẻ. Chúng tôi thường rất biết cảm thông và chia sẻ lẫn nhau. Anh mang tôi về ra mắt gia đình chỉ sau hai tháng rưỡi, sau đó chúng tôi cùng gặp mặt gia đình tôi. Chúng tôi tạo điều kiện để có thể tìm hiểu và rất tâm lý với nhau.
Chúng tôi làm cách nhau khoảng 20 km, không có nhiều thời gian bên nhau ngoài thứ 7, chủ nhật anh chở tôi đến nhà anh chơi (nhà riêng). Thế rồi cái đêm định mệnh đã đến. Như bao thứ bảy khác, anh chở tôi đến nhà anh chơi. Nhưng suốt cả buổi chiều đến tối, trời mưa to, phòng trọ tôi lại xa, anh đề nghị tôi ở lại trong đêm ấy. Anh đã "đòi", đòi hết sức dứt khoát và mãnh liệt.
Tôi nói cho tôi 10 phút để suy nghĩ. Không hiểu sao lúc ấy tôi rất tin anh, tôi hãm thời gian bằng cách kể cho anh những chuyện liên quan đến cuộc sống, tình cảm của tôi. Anh hỏi tôi còn "vàng" không? Tôi cho anh biết rằng tôi có "bạc", nhưng nhiều khi còn giá trị hơn vàng, một kho bạc có giá trị mãi mãi.
Anh cũng kể cho tôi nghe những chuyện tình cảm trước đây của anh. Và bây giờ anh muốn có một người phụ nữ anh có thể yêu, có thể làm vợ, anh mong như thế. Thế rồi sự đồng cảm đã kéo chúng tôi lên đến đỉnh điểm. Không thể mạo hiểm, tôi đã gợi ý dùng bao cao su, anh vui vẻ đồng ý và đêm đó, chúng tôi đã dâng hiến cho nhau với tất cả sự ấm áp, nhiệt tình, trìu mến và yêu thương.
Sau này, mỗi tuần một đến hai lần, chúng tôi đến với nhau tại nhà anh và cùng thưởng thức món quà tình yêu mà tạo hóa ban cho. Chúng tôi biết thêm rằng hôn nhân hạnh phúc, sự hòa hợp chỉ thể dừng ở tình cảm, tâm lý mà cả tình dục nữa.
Không thể đợi đến thứ bảy, chủ nhật chúng tôi mới được bên nhau, chúng tôi đã bàn bạc và đi đến quyết định là sẽ ở bên nhau, dành cho nhau tất cả thời gian bằng cách anh xin phép gia đình tôi cho bố mẹ anh đến nhà tôi đặt rượu. Để gọn nhẹ vả giảm bớt mọi chi phí, chúng tôi thống nhất ngày đặt rượu của bố mẹ anh cũng là định ngày cưới của chúng tôi.
Vậy là qua 4 tháng quen nhau, 1 tháng "ở" với nhau chúng tôi quyết định đi đến đám cưới đó bạn ạ. Sau đám cưới, một lần tâm sự anh cho tôi biết rằng anh chia tay cô gái trước kia vì nhiều lý do, trong đó có cả việc cố ấy quyết "giữ" đến cùng đó bạn ạ! (Anh cho rằng cô ấy đã chưa biết thực sự cảm thông cho anh, chưa thật sự tin và tệ hơn nữa, yêu cô ấy anh luôn bị ức chế chuyện kia mà không thể giải quyết được).
Bây giờ tôi có một mái ấm nhỏ rất hạnh phúc, chồng tôi vẫn luôn rất tâm lý và chăm sóc tôi. Chúng tôi hợp nhau từ trong cuộc sống lẫn trong tình dục và bạn biết không? Thỉnh thoảng tôi vẫn thầm cảm ơn vì giây phút "dễ dãi" của mình tối thứ bảy đó.
Và tôi hiểu thêm rằng, quan hệ tình dục trước hôn nhân không có gì xấu, quan trọng là mình suy nghĩ về nó như thế nào và đón chào nó như thế nào bạn ạ! Xét về quan điểm thì tôi nghĩ cho dù là con gái thì cũng có những ham muốn không thua gì người yêu mình và mình có quyền được biết để... thưởng thức (nếu hợp) và mình sẽ chủ động tìm giải pháp (nếu không hợp) là hoàn toàn chính đáng. Điều quan trọng là phải biết cách bảo vệ, sex một cách an toàn thì đó lại là hương vị tình yêu nhất là khi chưa có đủ điều kiện để thành chồng vợ ngay được.
Mong bạn có được cách giải quyết hay để không phải hối tiếc vì đàn ông thì rất nhiều, nhưng có được một người chồng "hay" thì không dễ chút nào.
Thân chào.